Hoàng lan Mộc Châu
Theo VNTB

Thuốc chữa tham nhũng là tam quyền phân lập, tự do dân chủ
Báo Petrotimes có bài viết Góp phần ngăn chặn tình trạng “gia đình trị”, “cả họ làm quan” https://petrotimes.vn/gop-phan-ngan-chan-tinh-trang-gia-dinh-tri-ca-ho-lam-quan-734642.html. Báo này ca ngợi, “Chủ trương bố trí 100% chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chánh Thanh tra tại 34 tỉnh, thành phố không phải là người địa phương, là bước đi mạnh mẽ trong việc nỗ lực xây dựng bộ máy liêm chính, minh bạch và phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa”. Tuy nhiên xét cho kỹ điều đó chỉ có thể phòng ngừa được các tiêu cực nhỏ, nhưng lại không đá động gì đến các tiêu cực lớn hơn khi các chức vụ quan trọng đều được nắm giữ bởi chính các đảng viên, những người đồng tình chí cốt, liên kết chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm, cũng như quyền lơi cho nhau.
Đã là một truyền thống trong đảng CSVN, việc chia chác chỗ ngồi trong một địa phương, một tổ chức theo công thức nhất thân, nhì ngân, con ông cháu cha, hay như Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm lớn tiếng cổ võ, “việc con em lãnh đạo được giao trọng trách quản lý là điều hạnh phúc của dân tộc”, đã dẫn đến những tiêu cực rất lớn về tham nhũng của công mà còn xâm phạm nhân quyền, tài sản, tư hữu, đất đai của người dân. Đảng CSVN đã làm chuyện vớ vẩn, che mắt nhân dân với chủ trương “không địa phương hóa” bốn vị trí then chốt (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra) và quảng cáo rằng làm như vậy là:
- Cắt bớt quan hệ thân hữu, lợi ích nhóm ngay từ cấp tỉnh, nơi dễ nảy sinh “sân sau” giữa cán bộ với doanh nghiệp, dòng họ, bạn bè.
- Tạo góc nhìn “người ngoài”, tránh tâm lý nể nang hoặc chịu sức ép quan hệ sẵn có.
- Tăng tính kiểm soát lẫn nhau giữa các vị trí (counter–balance), vì cán bộ luân chuyển thường không lệ thuộc mạng lưới chính trị – kinh tế bản địa.Tuy vậy, nhìn sâu một chút, người ta thấy bốn chức danh quan trọng nhất địa phương này vẫn thuộc cùng một nhóm người thân với nhau còn hơn quyến thuộc. Họ cùng một tổ chức, cùng nằm trên tầng lớp chóp bu của đảng mà mối liên hệ dây mơ rễ má, cùng sống chết đã có hàng gần trăm năm nay, từ hồi đảng này được thành lập. Họ ở trong cùng một cơ chế tổ chức, cùng quy trình quy hoạch, bổ nhiệm và đánh giá của đảng. Chẳng lạ gì chuyện kể trước “đồng hoá” ngay thủ trưởng cấp trên về sau, hay kẻ về sau, dù ghế cao hay thấp, xin nhập bọn, xin được cùng hội, cùng thuyền, với kẻ ở trước đã dính chặt thế lực và quyền lợi của địa phương. Nhóm ưu tú quan trọng của đảng luôn có các ràng buộc. Họ đã quen biết, thậm chí “hậu thuẫn” lẫn nhau từ cấp trung ương hay chồng chéo qua các tỉnh khác. Liên minh quyền và tiền đã luôn mở rộng trong Đảng và không thể thay thế. Sự chia rẽ và thanh toán liên minh là gốc của các vụ “đốt lò”.
Luân chuyển cán bộ lãnh đạo ngoài địa phương tưởng như giảm bớt “sân sau” tại chỗ, nhưng không tự khắc triệt tiêu móc ngoặc “nội bộ hệ thống” mà còn làm sự liên kết quyền và tiền giữa các đảng viên cao cấp mạnh hơn và sâu sắc hơn. Sẽ không thể làm giảm bớt tiêu cực ở địa phương, mà những tiêu cực đó càng ngày càng lớn hơn khi các tỉnh được quy hoạch lớn hơn, tài nguyên, nhân sự, quyền hành nhiều hơn, và các quan chức chóp bu trong đảng ở Trung Ương nhận được bổng-lộc nhiều hơn từ mọi địa phương cung phụng, và từ mọi nguồn khác.
Vụ Phúc Sơn với những dây mơ rễ má từ chủ tịch nước đến thủ tướng, chủ tịch quốc hội và hàng chục bí thư, chủ tịch…của các tỉnh khác cấu kết thành một phe tham nhũng là minh chứng rằng “sân sau chính trị” đã hình thành trong cùng hệ thống đảng, vượt qua rào cản địa phương.
Vụ án này chứng minh, các quan chức cấp cao ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và “lãnh đạo trung ương cấp trên” đã hình thành một mạng lưới hối lộ, ăn cắp xuyên tỉnh thành, trên toàn quốc, không liên quan đến quan hệ gia đình hoặc quê quán, mà chỉ bởi các lãnh đạo đảng và nhà nước, những người có quan hệ đồng chí, đồng đảng bao che cho nhau.
Tham nhũng quy mô cực lớn không phân biệt ranh giới tỉnh thành.
Việc cử cán bộ cấp cao ‘bên ngoài’ đến cai trị một địa phương có vẻ như có thể làm giảm các tiêu cực, tham nhũng lặt vặt. Nhưng quan hệ ‘nội tộc’ được thay bằng quan hệ “đảng ta” còn chặt chẽ và đầy quyền lực hơn, các tiêu cực chỉ càng ngày càng xấu hơn. Có thể tránh được tình trạng ‘Cả họ hưởng lợi’, nhưng củng cố việc ‘Cả Đảng hưởng phước’
Chìa khóa để giảm thiểu tiêu cực, tham nhũng ở Việt Nam, không chỉ ở địa phương mà còn trên cả nước, là phải công nhận tam quyền phân lập, tách riêng quyền lực giữa ba nhánh hành pháp – lập pháp – tư pháp. Công khai dữ liệu, tôn trọng quyền tự do báo chí, không tìm cách ngăn chặn báo chí tự do tiếp cận mọi lĩnh vực đáng ngờ. Phải xây dựng và nuôi dưỡng một nền giáo dục, văn hóa minh bạch đạo đức, và tôn trọng dân chủ, nhân quyền.