Xuân Sơn Võ
Theo VNTB

Trong xã hội chúng ta, khái niệm con người nó rất mơ hồ.Vì vậy, bác sĩ, thì cũng giống như thợ. Mổ người thì cũng giống như thiến heo, mổ gà.
Hôm qua gặp một bạn bác sĩ đàn em, làm giảng viên cho khoa y của một trường đại học công. Hỏi ảnh làm ở đó thấy sao. Ảnh trả lời chán lắm. Giật mình. Trường đó cũng hàng số má, sao lại chán nhỉ?
Thì ra ảnh nói, vị trưởng phòng tổ chức kêu, các giảng viên y khoa không chịu tham gia họp hành với trường. Đó là những cuộc họp phát động phong trào abc, xyz gì đó, thường được tổ chức vào lúc 9h hay 10 giờ hàng ngày. Ảnh phân trần, rằng các giảng viên bên y khoa vừa là giảng viên, vừa là bác sĩ. Họ vừa phải làm nhiệm vụ giảng viên, vừa phải làm nhiệm vụ của bác sĩ nữa. Vị trưởng phòng nghiêm mặt hỏi: Vậy họ về trường này để làm giảng viên hay để làm bác sĩ?
Một câu hỏi thật hay. Anh là giảng viên, thì anh phải làm nhiệm vụ của giảng viên, tại sao anh lại làm nhiệm vụ của bác sĩ? Ai cho phép anh ăn lương để làm giảng viên mà lại đi làm việc của bác sĩ. Mà công việc của giảng viên là gì? Không thể loại trừ việc họp tổ chức phong trào, phát động thi đua… Hồi đó, tôi còn được biết, giảng viên nào có chút nhan sắc, còn phải đi tiếp, phục vụ cấp trên, những giảng viên khác thì phải report những trang facebook cá nhân mà cấp trên yêu cầu.
Trong xã hội chúng ta, khái niệm con người nó rất mơ hồ. Vì vậy, bác sĩ, thì cũng giống như thợ. Mổ người thì cũng giống như thiến heo, mổ gà. Bây giờ, ngành giáo dục cho rằng hệ thống chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2 của y khoa chẳng qua cũng chỉ là cái bằng nghề, giống như thợ bậc 1, bậc 2.
Mấy bữa trước, có anh bác sĩ ngoại khoa, có bằng thạc sĩ y học, bằng chuyên khoa cấp 2, nhưng BHYT không quan tâm những bằng cấp mà ảnh mất công học hành hơn chục năm để có được. BHYT chỉ quan tâm đến cái chứng chỉ mà chỉ cần vài ngày tham dự lớp tập huấn là xong. Không có mấy cái chứng chỉ chỉ cần tập huấn vài ngày là xong, thì anh có mổ cái gì, BHYT cũng xuất toán.
Tôi thấy thế này: Bộ giáo dục nên qui định, trường y học 3 hoặc 4 năm là ra bác sĩ (học lắm để làm gì, rồi không chịu họp hành, phát động phong trào). Đổi tên bác sĩ thành thợ chữa người, hoặc bác sĩ nhân y, để phân biệt với bác sĩ thú y, thợ chữa chó, chữa mèo… Mà có khi cũng chẳng cần phân biệt đâu, cách coi ngành y của quan chức giáo dục và nhiều đại biểu Quốc hội thấy cũng giống vậy thôi. Tuyển cán bộ đoàn vô làm giảng viên. Tha hồ mà phong trào, nhảy nhót son đố mì. Muốn sai đi tiếp khách hay report ai thì sai. Mổ thì cứ ra lò mổ mà học. Cần gì chuyên khoa cấp 1 hay cấp 2. Bệnh gì thì múa cho người bệnh coi là hết. Múa thường không hết thì múa cột. Múa cột không hết thì múa lửa, múa nhang.
Một bạn bảo, năm nào cũng lũ, năm nào cũng xả lũ, năm nào cũng chết, năm nào cũng trôi đồ đạc, nhà cửa, vậy mà cứ để xảy ra hoài. Hèn thì đáng đời. Bạn còn nói nhiều nữa, nhưng không dám kể ra đây. Có lẽ dân ta xứng đáng được các “bác sĩ nhân y” ra lò theo tiêu chuẩn đào tạo y khoa của ngành giáo dục, chăm sóc sức khỏe.
____________
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/p/1Bhyp51Ve3/?mibextid=wwXIfr