VTV nhồi sọ học sinh, hạ nhục người dân tộc bản địa Tây Nguyên

Cảnh Chân

Theo VNTB

Tiểu phẩm của học sinh Trường chuyên Hùng Vương Gia Lai  bị chỉ trích vì xúc phạm, gieo định kiến chủng tộc cho học sinh và làm tổn thương khối đoàn kết dân tộc.

Mấy ngày gần đây, đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên vô cùng phẫn nộ sau khi chương trình Chất lượng cuộc sống của VTV đăng video phần thi Tài năng xuất sắc của trường chuyên  Hùng Vương Gia Lai. Tiểu phẩm này do các học sinh người Kinh thực hiện, trong đó nhại lại giọng của người Jrai nhằm bôi bác, mô tả người dân tộc thiểu số tại Gia Lai trồng cần sa, nghiện ngập , thậm chí cho con cái nghỉ học để trồng cần sa.

Trên thực tế, người bản địa Tây Nguyên không trồng cần sa. Trong sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên nhiều thập niên qua, mọi số liệu đều cho thấy các cộng đồng bản địa như Ê Đê, Ba Na, Jrai, M’nông, Xê Đăng… không hề có truyền thống, tập quán hoặc hoạt động sản xuất cần sa. Ngược lại, họ là lực lượng chủ lực trong những ngành nông nghiệp hợp pháp và quan trọng nhất như cà phê, tiêu, điều, cao su, lúa rẫy, ngô, sắn, cây lương thực, chăn nuôi, nghề thủ công và văn hóa nương rẫy truyền thống.

Nếu có xuất hiện tình trạng trồng cần sa lẻ tẻ thì chủ yếu là các nhóm đối tượng từ nơi khác đến, lợi dụng địa hình vùng sâu để lén lút gieo trồng; tuyệt đối không thể đồng nhất hay quy chụp thành “văn hóa” của người bản địa. Cũng cần nói rõ, việc để cho tội phạm trồng cần sa tại Tây Nguyên thì cần lên án lực lượng công an, cơ quan chức năng đã buông lỏng quản lý chứ không thể bôi nhọ người dân bản địa được!

Đưa vào tiểu phẩm học đường hình ảnh người dân tộc thiểu số “cho con nghỉ học để trồng cần sa” là sự bịa đặt hoàn toàn, không dựa vào bất kỳ số liệu nào. Điều này không chỉ xúc phạm danh dự cộng đồng mà còn biến các em học sinh, những người chưa đủ khả năng phân biệt thật giả, thành nạn nhân của tuyên truyền sai lệch, kỳ thị chủng tộc.

Một người dân bản địa ở Gia Lai bình luận: “Người tây Nguyên Jrai làm gì biết trồng cây cần sa? Bố mẹ người Jrai chưa bao giờ bảo con mình nghỉ học để trồng cây cần sa để no cái bụng cả. Nếu có bảo con cái bỏ học vì gia đình nghèo không có điều kiện, thì cũng đi làm rẫy trồng lúa, trồng cà phê, hoặc đi chăn bò chứ không phải trồng cần sa ma túy để no cái bụng đâu! Tuyên truyền đúng như thực trạng cuộc sống hiện tại  thì không ai ý kiến cả đâu, đó là ý kiến cá nhân tôi thấy tiểu phẩm này không hợp để tuyên truyền cho bà con Tây Nguyên nói chung là dân tộc Jrai chúng tôi”.

Không chỉ vậy trong tiểu phẩm này, các học sinh đã sử dụng giọng nói của các dân tộc thiểu số như một công cụ gây cười. Sự giả giọng này không hề vô hại, nó tái tạo mô thức miệt thị mà nhiều cộng đồng thiểu số từng trải qua suốt lịch sử hiện đại. Khi tiếng nói bản địa bị đưa lên sân khấu để chọc cười, điều đó cho thấy sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về văn hóa đa dạng của quốc gia, cùng với đó là tư duy xem thường nhóm dân tộc khác, đặt họ vào vị trí thấp hơn.

Nghiêm trọng không kém, đó là sự thất bại của giáo dục trong việc dạy học sinh tôn trọng sự khác biệt. Ở nhiều quốc gia tiến bộ, việc nhại giọng dân tộc thiểu số trên truyền hình bị xem như hành vi phân biệt đối xử và có thể bị xử phạt. Trong Chế Độ Cộng Sản, đây là một dạng nhồi sọ nguy hiểm, gián tiếp dạy học sinh rằng người dân tộc thiểu số “lười học”, “trồng cần sa”, “nói giọng buồn cười”. Định kiến này sẽ neo sâu trong đầu và đi theo các em suốt đời. Những định kiến này cũng là rào cản khiến đồng bào thiểu số bị thiệt thòi trong phát triển kinh tế và tiếp cận dịch vụ công.

Đáng nói hơn, nội dung xuyên tạc và mang tính miệt thị này lại được VTV2 phát sóng và khen ngợi trong chương trình “Chất lượng cuộc sống”. Điều này tạo ra ba tác hại. Một là hợp thức hóa hành vi xuyên tạc, bởi khi truyền hình quốc gia tuyên dương một tiểu phẩm sai lệch, công chúng  (đặc biệt là học sinh) rất dễ tin rằng những nội dung ấy là đúng. Hai là tăng cường định kiến xã hội, rất nhiều người Kinh ít hiểu biết về đời sống người Tây Nguyên; khi những mô tả méo mó này được lặp đi lặp lại, định kiến càng sâu sắc và nguy hiểm hơn. Ba là làm tổn thương và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, khiến cộng đồng dân tộc bản địa cảm thấy bị xúc phạm bởi chính thiết chế truyền thông Nhà nước – vốn phải có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh các dân tộc.

Bình luận về bài viết này