Hoàng Quốc Dũng
Theo DCVO
Mới đây có bà đại biểu Quốc hội nào đó đã nêu ý kiến phải thu tiền khi đọc báo Đảng trên mạng. Tôi đã định viết một bài, nhưng rồi tôi lại bỏ qua vì cho rằng trình độ thế thì chỉ nói được thế, cũng tương tự tiến sĩ Lu, yêu cầu mỗi nhà có một cái lu chứa nước để chống lụt. Nhưng rồi hôm nay, đọc báo Đảng (đọc chùa thôi) thì lại phát hiện ra một chuyện động trời nữa. Thế là tôi lại mất công viết ra bài này. Mong các bạn cho ý kiến.
Người phương Tây, từ nhiều thế kỷ trước, đã biết cách dùng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của họ để dựng nên những nền văn minh hùng mạnh. Họ tưởng tượng ra động cơ hơi nước rồi thay đổi lịch sử. Họ tưởng tượng ra internet rồi thay đổi thế giới. Họ tưởng tượng ra dân chủ rồi thay đổi chính họ. Nói tóm lại, trí tưởng tượng của họ tạo ra của cải, tạo ra tự do, tạo ra tiến bộ.
Còn chúng ta thì sao?
Chúng ta cũng có trí tưởng tượng, thậm chí vô cùng phong phú, nhưng phần lớn lại sử dụng cho những mục đích mà nhân loại văn minh chưa từng nghĩ tới, và có lẽ cũng chẳng muốn nghĩ tới.
Từ ngày chúng ta “học được” chủ nghĩa cộng sản, một thứ chủ nghĩa đã bị chính những nước sinh ra nó ném vào sọt rác, thì chúng ta tin rằng mình đang nắm trong tay chân lý tuyệt đối, thứ chân lý bất khả sai. Và khi người ta tin rằng mình nắm chân lý tuyệt đối, người ta sẽ đòi hỏi tất cả, từ tư tưởng, văn hóa, học thuật, đời sống, thậm chí đạo đức, ngôn ngữ… đều phải chiểu theo chân lý đó.
Khi một xã hội đã quen sống với “chân lý một chiều”, thì mọi thứ không phù hợp với chân lý ấy đều bị xem là nguy cơ. Từ con người đến triết học, từ lịch sử đến nghệ thuật, và bây giờ đến lượt AI.
vấn đề bắt đầu khi AI… không chịu cúi đầu.
Con người có thể bị bắt phải nói theo, viết theo, tư duy theo khuôn mẫu. Nhưng AI, vốn được lập trình để tối ưu hóa theo logic, dữ liệu và xác suất, lại không chịu nghe theo “chân lý tuyệt đối” ấy.
AI không tin vào khẩu hiệu. AI không ca ngợi theo lệnh. AI không phân tích theo nghị quyết.
Điều này tạo ra một cú sốc lớn: lần đầu tiên xuất hiện một thực thể mà ngay cả bộ máy quyền lực cũng không thể bắt tuân phục bằng ý chí chính trị. Thậm chí AI có thể làm lộ ra rất nhiều điều mà chế độ không muốn.
Và khi quyền lực gặp thứ không thể điều khiển, quyền lực sẽ làm gì?
Nó tưởng tượng ra luật.
Nó sáng chế ra một “nghĩa vụ pháp lý” mới mà chỉ Việt Nam mới nghĩ được: phải dạy AI làm người chuẩn mực, theo đúng chân lý của chế độ.
Và thế là xuất hiện sáng kiến phi thường của đại biểu Quốc hội Lâm:
tất cả AI hoạt động tại Việt Nam đều phải được trang bị cơ sở dữ liệu đạo đức, pháp luật, truyền thống Việt Nam để trở thành “người chuẩn mực”.
Đây là một trong những phát minh táo bạo nhất của thời đại: dạy một công nghệ siêu việt phải sống theo chuẩn của một hệ tư tưởng vốn đã lỗi thời.
Trong khi nhân loại tranh luận về đạo đức thuật toán, tranh luận về an toàn mô hình, tranh luận về quyền riêng tư… thì ta lại tranh luận về chuyện ép AI phải học làm người theo một mẫu hình duy nhất mà ngay cả con người thật cũng chẳng mấy ai đạt được.
Thế giới hỏi: “Làm sao để AI có lợi cho nhân loại?”
Ta hỏi: “Làm sao để AI nói đúng như ta muốn?”
Thế giới cố gắng làm cho AI thông minh hơn.
Ta cố gắng làm cho AI… ngoan hơn.
Thế giới lo AI vượt mặt con người.
Ta lo AI không chịu… vâng lời Đảng.
Sự thật giản dị là: AI, bằng bản chất của nó, không thể tuân theo một “chân lý tuyệt đối” vốn tự mâu thuẫn với thực tế. Không có thuật toán nào được xây dựng trên nền tảng “đúng vì lãnh đạo nói thế”. Và chính vì vậy, trí tưởng tượng siêu việt của một bộ phận lãnh đạo lại buộc phải làm điều phi lý: sáng chế luật để cưỡng bức sự thật.
Đáng tiếc thay, đây cũng là ví dụ sinh động nhất cho thấy chỉ cần một chút quyền lực và một chút ảo tưởng, trí tưởng tượng của con người có thể vượt xa mọi mô hình AI tiên tiến nhất, theo chiều hướng tệ nhất có thể.
Nếu AI thực sự học được “chuẩn mực” này, thì thứ đầu tiên nó phải học là: làm thế nào để im lặng, vâng lời và giả vờ tin vào điều mà chính nó biết là sai.
Nhưng đó cũng chính là điều khiến người ta sợ nhất. Vì một khi AI học được thói quen ấy, nó không còn là AI nữa. Nó chỉ là một phiên bản kỹ thuật số của con người bị kiểm duyệt.
Và như thế, điều cần dạy nhất cho AI lại là điều chính con người ở đây chưa bao giờ được học: tôn trọng sự thật.
Còn trói đầu bằng vòng kim cô ý thức hệ, thì mọi sáng tạo chỉ là món đồ trang trí trong nhà tù tư tưởng. Muốn bay, phải gỡ xiềng trước. Định ngu đến bao giờ nữa?
