Thanh tra thuế ăn hối lộ: Cơ chế thối nát, không thể đổ lỗi cho vài “con sâu”.

Dân Trần

Theo VNTB

Khi quyền lực không được giám sát, tham nhũngkhông phải ngoại lệ, nó là hệ quả tất yếu. Nếu vụ việc chỉ dừng ở chuyện xử lý hai cá nhân, thì chẳng khác gì “đổi diễn viên nhưng giữ nguyên kịch bản”.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án Nhận hối lộ, đồng thời khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ thuế Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương, những người từng thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay chuyển sang Cục Thuế Bắc Ninh. Theo điều tra, ngày 23/8/2024, đoàn kiểm tra thuế do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Công ty H. Giám sát đoàn là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra 3.

Khi phát hiện sai phạm thuế, họ không xử lý theo đúng thẩm quyền mà biến nó thành cơ hội gây sức ép để vòi vĩnh doanh nghiệp. Sau nhiều vòng mặc cả, mức giá để “bỏ qua sai phạm” được chốt ở con số 4,3 tỷ đồng. Ngày 28 và 30/9/2024, Công ty H. buộc phải chi khoản tiền này. Bà Hoa khai đã nhận trọn số tiền, trong đó 2 tỷ trực tiếp và 2,3 tỷ qua bà Phương. Chỉ cần vài dòng là tóm tắt được vụ án này, nhưng đằng sau là cả một hệ thống tham nhũng được vận hành bằng quyền lực tùy tiện và tiền bẩn.

Ở Việt Nam, dưới chế độ cộng sản, chuyện cán bộ thuế “làm luật”, vòi vĩnh, đe nẹt doanh nghiệp được coi là “chuyện bình thường như đường nông thôn”. Trước vụ này, hàng loạt cán bộ thuế khắp các tỉnh đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi tương tự.

Bản thân các doanh nghiệp cũng hiểu rất rõ là đoàn kiểm tra thuế có thể “bới” ra bất cứ thứ gì, từ lỗi rõ ràng đến lỗi mơ hồ, từ sai sót kỹ thuật đến những diễn giải đầy sáng tạo bởi những nghị định, điều luật mơ hồ. Muốn yên ổn làm ăn thì phải “biết điều” với cơ quan thuế. Từ đó, có câu nói vui trong giới kinh doanh là “Đằng sau mỗi doanh nghiệp được tha, luôn có một cán bộ thuế… đang kéo vali tiền”.

Một thực tế khác, ai cũng biết, các cán bộ thuế, từ cấp đội, phòng đến cấp cục, đều sở hữu khối tài sản vượt xa đồng lương công chức. Nhà, đất, xe, biệt thự… là tài sản cơ bản của những người nắm quyền diễn giải luật và chấm điểm doanh nghiệp. Bởi mỗi năm họ “làm việc” với hàng ngàn doanh nghiệp. Mỗi nơi chỉ cần “hỗ trợ nhẹ” vài trăm triệu là đã đủ biến thu nhập mờ ám thành tài sản kếch xù. Vì vậy, 4,3 tỷ đồng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, một lát cắt may mắn bị phát hiện.

Doanh nghiệp sai hay không sai đôi khi không còn quan trọng. Quan trọng là đoàn kiểm tra muốn “làm cho ra sai phạm” hay không. Một khi cán bộ muốn “bắt lỗi”, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ trở thành con mồi. Và khi đó, không đưa tiền, đồng nghĩa với việc hồ sơ bị treo, hoặc tháng nào cũng bị kiểm tra, gây áp lực, thậm chí bị phạt, hoặc bị ghép tội “trốn thuế”, bắt giam chủ doanh nghiệp…

Thử hỏi, làm ăn trong một môi trường bất ổn như vậy thì làm sao doanh nghiệp có thể phát triển lành mạnh, cạnh tranh sòng phẳng với quốc tế; áp lực cạnh tranh bên ngoài đã khó, áp lực từ các quan thuế bên trong càng khó hơn. Chưa kể là sắp tới đây Việt Nam sẽ siết chặt thuế theo doanh thu, các cửa hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khốn đốn hơn với ngành thuế.

Nhưng vấn đề không nằm ở những các cá nhân, cán bộ như Hoa hay bà Phương vừa bị bắt; vì bắt xong người này vẫn còn nhiều người khác. Vấn đề nằm ở cơ chế cộng sản đã trao quá nhiều quyền lực cho cán bộ thuế và quá ít công cụ kiểm soát cho xã hội. Khi quyền lực không được giám sát, tham nhũng không phải ngoại lệ, nó là hệ quả tất yếu. Nếu vụ việc chỉ dừng ở chuyện xử lý hai cá nhân, thì chẳng khác gì “đổi diễn viên nhưng giữ nguyên kịch bản”.

____________________

Tham khảo:

https://dantri.com.vn/phap-luat/nu-can-bo-thue-nhan-43-ty-dong-de-tha-cho-doanh-nghiep-20251202172806644.htm

Bình luận về bài viết này