Nếu được như vậy thì tốt quá!

Thanh Trúc

Theo VNTB

Trước vấn đề tăng trưởng, theo Tổng Bí Thư, điều này chỉ có ý nghĩa khi người dân được thụ hưởng, có cuộc sống thanh thản, không rơi cảnh cuối tháng hết tiền hay đối mặt bệnh tật.

Một cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản, vui vẻ là trạng thái tinh thần mà bạn cảm thấy thoải mái, hài lòng, không bị những lo toan, bận tâm đè nặng. Nó bao gồm việc sống trong hiện tại, nuôi dưỡng những giá trị cảm xúc mang tính tích cực như niềm vui, lòng biết ơn, sự bình yên nội tâm và tìm thấy ý nghĩa từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có thể nói, nếu làm được như vậy, giá trị tinh thần trong cuộc sống của mỗi con người cũng tăng lên, tâm trạng tốt kéo theo hiệu quả công việc cũng tốt, năng suất cũng cao hơn.

Tuy nhiên, đời không như là mơ.

Với những người lao động bình dân, có nhà có cửa, mở mắt ra là câu chuyện của những chi phí, từ điện nước cho đến chi phí sinh hoạt, chợ búa, thuốc men, chi phí học hành…. Với những gia đình có người bệnh, bên cạnh những chi phí đó, còn thêm khoản phòng thân để có vào bệnh viện đột xuất cũng có chi phí để trang trải, chi phí khám định kỳ, chi phí chạy thận…. Với những gia đình không có nhà cửa tại tỉnh, thành đang làm việc còn là câu chuyện của phí thuê nhà, thuê phòng trọ. Với những lao động gần như cả ngày phải ở ngoài trời như xe ôm, bán vé số… còn là nỗi lo của không biết hôm nay có kiếm đủ “sở hụi” hay không? Với người nông dân, là nỗi lo không biết thời tiết, đê điều có ảnh hưởng tới năng suất cây trồng, hàng bông hay không? Đó là chưa kể đến nỗi lo mỗi khi có bão, nỗi lo khi thuỷ điện hoặc hồ chứa nước xả lũ cũng như nỗi lo mỗi khi ra đường trời mưa là ngập, tắt máy xe…

Quần quật cả tháng trời, đến cuối tháng, có lẽ nhiều người cũng mong muốn tiết kiệm được một khoản gọi là tích cốc phòng cơ mỗi khi ốm đau hay trái gió trở trời. Tuy nhiên, hàng hoá lên giá (do nhiều yếu tố, từ khách quan như thời tiết, vận chuyển cho đến chủ quan như thuế) cũng như những khoản bắt buộc phải chi trả khác, đã làm hầu bao của người lao động, dẫu có muốn mua một chỉ vàng làm của phòng thân, cũng khó. Đó là chưa nói đến nỗi lo khi có đại biểu Quốc hội có ý định “dòm ngó” vàng trong dân (1).

Rồi thì tìm đến thế giới mạng để xem tin tức, thư giãn sau làm việc căng thẳng, mệt mỏi, một nỗi lo khác lại đến, nỗi lo mang tên chia sẻ – bình luận. Đăng tin sai sự thật thì bị phạt, chấp nhận nhưng chia sẻ bài viết thì… “chia sẻ để làm gì”?

Nói về một cuộc sống thanh thản, một người bạn đã chia sẻ với tôi rằng, thật ra cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng, không phải là không có. Dĩ nhiên, tuyệt đối thì chưa chắc nhưng có, đó là những người có gia đình nhưng không phải lo gia đình. Nói dễ hiểu hơn, chi phí sinh hoạt của gia đình, người nhà có bệnh tật như thế nào, con cái có học hành ra sao… cũng không thèm quan tâm, cái quan tâm duy nhất là các thành viên trong gia đình đó “phục vụ” mình ra sao, đủ đầy hay không? Nếu không thì đi đơm đặt, chuyện có nói không chuyện không nói có. Còn tất cả những việc khác, kể cả những rủi ro, những hậu quả, những trách nhiệm đều được “đá” sang cho các thành viên khác lo liệu. Mình nhẹ nhàng, thanh thản thì người trong nhà phải gánh chịu cái cực đó gấp đôi.

Sở hữu một cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản, vui vẻ, có lẽ là điều mà không ít người mong muốn, tuy nhiên, để làm được điều đó, dường như là một điều hoàn toàn không dễ dàng. Bởi, cuộc sống không chỉ bộn bề những nỗi lo toan mà còn luôn đầy rẫy những rủi ro đầy bất trắc, không lo cái này cũng phải lo cái kia…

____________________

Tham khảo: (1): https://vietnamthoibao.org/vntb-dai-bieu-quoc-hoi-lai-dom-ngo-vang-trong-dan/

Bình luận về bài viết này