Trách nhiệm của ai?

Nguyễn Công Bằng

Theo CTMM

Toàn cảnh cho thấy ngọn lửa và khói bốc lên từ nhiều tòa nhà khu chung cư Wang Fuk Court trong vụ hỏa hoạn chết người ở Tai Po, Hong Kong, ngày 26 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters/ Tyrone Siu

Đám cháy dữ dội ở Hong Kong

Vừa qua, những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các xe cứu hỏa Trung Quốc Đại lục đậu sát biên giới, nhấp nháy đèn chờ lệnh điều động đến đám cháy dữ dội đang hoành hành cách đó 8 dặm ở phía Bắc Hong Kong. Tuy nhiên, những chiếc xe đó chưa bao giờ tiến vào Hong Kong, mà vẫn chỉ nằm chờ lệnh cho phép.

Trong rất nhiều người chúng ta, đã đặt câu hỏi tại sao Hong Kong không cho phép xe chữa cháy từ bên ngoài vào, hoặc sao không chấp nhận sự hỗ trợ chữa cháy, ngay cả khi các xe cứu hỏa của đặc khu đang gặp khó khăn trong việc dập tắt đám cháy kéo dài hơn 1 ngày và cuối cùng đã khiến ít nhất 128 người thiệt mạng. Khoảnh khắc này đã làm nổi bật thách thức chính trị đối với Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu, người được Bắc Kinh hậu thuẫn, đã giữ chức vụ này và đã thể hiện vai trò của mình.

Lý Gia Siêu sẽ phải chứng minh rằng chính quyền của mình, dưới sự kiểm soát chặt chẽ hơn của Bắc Kinh sau một cuộc đại tu chính trị sâu rộng, có khả năng tự mình quản lý một cuộc khủng hoảng tầm cỡ này.

Khả năng lực lượng khẩn cấp đại lục tiến vào Hong Kong, điều đó có nguy cơ bị coi là làm suy yếu lời hứa về việc thành phố tự điều hành các công việc nội bộ. Với việc không dập được một đám cháy thì có lẽ chính quyền ông Lý Gia Siêu không làm được vấn đề gì chăng?

Thách thức Lý Gia Siêu

Chúng ta cũng đã biết ông Lý Gia Siêu nói rằng chính quyền của ông đang dần kiểm soát được đám cháy và cảm ơn nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc, cấp trên của ông, Tập Cận Bình, vì sự quan tâm của ông.

Hệ thống mà Bắc Kinh áp đặt với Hong Kong sau các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2019, với Luật An ninh Quốc gia sâu rộng đã dập tắt các tiếng nói đối lập, đã thay đổi bộ mặt ứng phó khủng hoảng của thành phố. Các chính trị gia đối lập đang ở trong tù, truyền thông hoạt động dưới những hạn chế mới, các cuộc biểu tình đường phố đã là chuyện của quá khứ, và nhiều nhóm xã hội dân sự đã buộc phải đóng cửa. Vấn đề đặt ra là liệu trật tự chính trị được tái tạo này có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một cuộc khủng hoảng hay không, thay vì chỉ đơn thuần là bịt miệng những lời chỉ trích về cách xử lý.

Chính quyền của ông Lý Gia Siêu đang đối mặt với một nhiệm vụ ghê rợn. Số người chết vào ngày 28/11 từ đám cháy đã tăng mạnh lên trên 100 sau khi lính cứu hỏa cuối cùng cũng có thể tiếp cận được tàn tích của 7 tòa nhà bị cháy rụi tại khu phức hợp Wang Fuk Court. Hàng trăm cư dân bàng hoàng và mệt mỏi đã đổ về các khu tạm trú. Các gia đình vẫn đang tìm kiếm khoảng 200 người thân mất tích. Thi thể cần được xác định danh tính. Khoảng 38 triệu USD quỹ chính quyền đã được phân bổ cho các nạn nhân, và nhà chức trách bắt đầu giải ngân khoảng 1.300 USD tiền trợ cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Mặc dù chiến dịch trấn áp của Trung Quốc đã xóa sổ nhiều nhóm hoạt động độc lập, một làn sóng tình nguyện đã trỗi dậy để giúp đỡ những người gặp khó khăn sau vụ cháy. Các tình nguyện viên, bao gồm sinh viên và chủ doanh nghiệp nhỏ, đã phân phát thực phẩm, nước uống và quần áo ấm, biến các cửa hàng địa phương thành trung tâm quyên góp và tạo thành chuỗi người để di chuyển đồ tiếp tế một cách hiệu quả. Các nhóm trò chuyện trực tuyến và công cụ theo dõi trực tiếp đã giúp phối hợp các nỗ lực. Các nhân viên xã hội và nhà trị liệu đã tiếp cận để chăm sóc những người cần giúp đỡ.

Tuy nhiên, nhà chức trách rõ ràng đang thận trọng với các hoạt động cứu trợ được tổ chức độc lập ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng. Vào ngày 29/11, người ta nhìn thấy các viên chức an ninh đang tuần tra khu vực gần khu chung cư, và tờ South China Morning Post đưa tin rằng trong bối cảnh người dân đang kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn thì lực lượng cảnh sát an ninh quốc gia của thành phố đã tăng cường giám sát “chống lại các hoạt động có khả năng kích động và ly khai.”

Đối với chính quyền, những câu hỏi về việc tại sao một đám cháy dữ dội như vậy lại xảy ra đã phủ một bóng đen nặng nề lên hy vọng trước đó của thành phố về việc thu hút nhiều người đi bỏ phiếu hơn trong cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 7/12. Cuộc thăm dò này phần lớn đã vấp phải sự thờ ơ của công chúng kể từ khi Bắc Kinh áp đặt một cuộc đại tu chỉ cho phép những người được coi là “người yêu nước” tranh cử.

Nỗ lực vận động tranh cử đã bị tạm dừng trong tuần này, nhưng vẫn chưa rõ liệu ông Lý Gia Siêu có hoãn cuộc bầu cử hay không. Sự tức giận của công chúng đang gia tăng khi các dấu hiệu về sự thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn bắt đầu xuất hiện.

Sau khi những người sống sót than phiền rằng không có cảnh báo nào về đám cháy, các quan chức xác nhận không có chuông báo động nào reo ở bất kỳ tòa nhà nào trong 8 tòa nhà của khu nhà ở. Mọi người đặt câu hỏi làm thế nào nhà thầu xây dựng lại được phép bịt kín cửa sổ bằng bọt dễ cháy cao và bọc các căn hộ cao tầng trong lưới dễ bắt lửa. Ông Lý Gia Siêu có thể sẽ bị Bắc Kinh giám sát chặt chẽ trong khuôn khổ các cuộc điều tra của chính quyền về các hành vi sai trái, và một số quan chức có thể sẽ phải gánh vác trách nhiệm.

Câu chuyện Việt Nam

Câu chuyện ở Hong Kong vừa qua với Lý Gia Siêu cũng không phải là duy nhất, Việt Nam vừa qua cũng chứng tỏ chả kém gì nhiều khi vừa “thổi” một nhân vật lên thành “chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.” Nhân vật ấy là Nguyễn Đức Trung – mới từ bí thư Nghệ An về làm thay ông Trần Sỹ Thanh.

Ngày 13/11, Phó Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã được Bộ Chính trị, Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố (HĐND TP) bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố (UBND TP) nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Hà Nội sau đó đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Kết quả kiểm phiếu với đa số đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Đức Trung chính thức được HĐND TP bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, lại mới đây, ngày 28/11 ông Nguyễn Quang Dương – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương – đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo ông Nguyễn Quang Dương, Bộ Chính trị đã quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung – Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – thôi giữ chức phó bí thư thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 vì lý do sức khỏe.

Câu chuyện này thật là hay! Một người do Bộ Chính trị – cơ quan quyền lực nhất ở Việt Nam, chỉ định làm chủ tịch Hà Nội, nhưng rồi chỉ được độ mươi ngày, lại xé bỏ quyết định.

Ở Việt Nam mới hiểu được, chế độ “nói” rất là hay. Những quốc gia như Mỹ hay Nhật Bản, khi muốn sửa Hiến pháp còn khó hơn là lên trên trời, cho nên Mỹ chỉ có 27 Tu chính án, chứ Hiến pháp là không đổi. Nhật Bản thì càng khó hơn khi Hiến pháp năm 1946 của Nhật chính thức có hiệu lực ngày 3/5/1947, cho đến nay đã có một số nhà chính trị muốn thay đổi Điều 9*, thế nhưng, với đông đảo người Nhật thì đây là điều khó thể làm được.

Việt Nam thì dễ vô cùng, cho đến nay, tính sơ sơ đã có 5 bản Hiến pháp được ra đời. Thậm chí trước khi Hiến pháp 2013 được xuất hiện, đã có phong trào cả nước bàn về hiến pháp, đi đâu cũng nhắc tới nó, nhưng điều khoản của nó thì ai là người quyết định, chắc là mọi người ai cũng biết, và chưa chắc đã là của nhân dân.

Chú thích:

* Điều 9 (bản dịch Wikipedia)
(1) Nhân dân Nhật Bản thành thật mong muốn một nền hoà bình quốc tế dựa trên chính nghĩa và trật tự, cam kết vĩnh viễn không phát động chiến tranh như là một phương tiện giải quyết xung đột quốc tế bao gồm chiến tranh xâm phạm chủ quyền dân tộc và các hành vi vũ lực hoặc các hành vi đe dọa bằng vũ lực.
(2) Để thực hiện các mục tiêu của Khoản trước, lục quân, hải quân và không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh khác sẽ không bao giờ được duy trì. Quyền tham chiến của đất nước sẽ không được công nhận.

Bình luận về bài viết này