Thùy Dương
Theo RFI
Trong khi phái đoàn Mỹ đến Nga thảo luận với tổng thống Vladimir Putin về kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraina, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 02/12/2025 đến Paris gặp nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron tại điện Elysée.

Mục tiêu chuyến đi của ông Zelensky là củng cố sự ủng hộ của châu Âu, trong bối cảnh chính quyền Kiev đang đối mặt với vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng trong lĩnh vực năng lượng, khiến bộ trưởng Năng Lượng và Tư Pháp, cũng như chánh văn phòng phủ tổng thống, nhân vật thân cận nhất với Zelensky, bị cách chức.
Trong bối cảnh đó, khi tiếp đón đồng nhiệm Ukraina, tổng thống Pháp tuyên bố ông từ chối « lên lớp ». Theo AFP, ông Macron lập luận rằng « chế độ độc tài thực sự » nằm ở Nga chứ không phải tại Kiev và dù sao đi chăng nữa, cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraina cũng « đang phát huy hiệu quả », bởi vì có những quyết định công khai và các quyết định chính trị được đưa ra.
Cho dù thời gian qua, Kiev đã có nhiều nỗ lực cải cách, nhưng nạn tham nhũng vẫn là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực then chốt ngay trong thời chiến như năng lượng, thậm chí là quốc phòng. Công luận Ukraina phẫn nộ, đòi chính phủ phải chấm dứt vấn nạn tham nhũng, di sản từ thời Xô Viết.
Thói tham nhũng ăn sâu bám rễ đang đe dọa tiến trình gia nhập Liên Âu của Ukraina, và có thể cản trở chính quyền nước đồng minh châu Âu tài trợ cho Kiev.
Tạp chí Pháp Le Point ngày 02/12/2025 chỉ trích việc châu Âu đã không nhìn nhận được rằng tham nhũng là một thể chế xã hội ở các nước từng theo chế độ cộng sản, trong đó có Ukraina. Le Point lưu ý, Liên Âu cần từ bỏ ý tưởng về một nước Ukraina trung thực theo quan niệm của châu Âu, bởi vì mọi nghiên cứu đều cho thấy là các nước thuộc khối cộng sản cũ có thói tham nhũng hoàn toàn khác so với các nước phương Tây.
Bà Marina Zaloznaya, giáo sư tội phạm học tại đại học bang Arizona của Mỹ, trong cuốn sách « Chính sách tham nhũng quan liêu ở Đông Âu thời hậu chuyển đổi » (Cambridge, 2017), chứng minh rằng đây là những « nền kinh tế tham nhũng » có cấu trúc hoàn hảo. Hối lộ không bị coi là trộm cắp mà là một phương cách bình thường để được hưởng dịch vụ, là cách lách hệ thống quan liêu đang suy yếu …
Trên hết, chuyên gia Marina Zaloznaya phá vỡ quan niệm phổ biến rằng tham nhũng là « sản phẩm phụ tạm thời » của một quá trình chuyển đổi dân chủ chưa hoàn thiện, cũng như quan điểm tàn dư của chủ nghĩa cộng sản chắc chắn sẽ biến mất. Vấn đề là các chế độ hậu Xô Viết đã đạt được sự ổn định mới. Tham nhũng không phải phải là hiện tượng nhất thời mà mang tính cấu trúc. Nó không còn là di sản của một hệ thống đã chết, mà đã trở thành một thiết chế xã hội hoàn chỉnh, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tại Ukraina, do có hệ thống chính trị đa nguyên, tức là có những xung đột do các biến động chính trị mạnh mẽ, mạng lưới tham nhũng hỗn loạn, phân mảnh giữa các nhóm đối thủ, phụ thuộc vào các phe phái và luôn có sự cạnh tranh quyết liệt. Mỗi lần thay đổi quyền lực đều làm xáo trộn các quân bài. Và tiền « xám » được dùng để mua lòng trung thành, để khen thưởng các đồng minh, hay « bôi trơn » các liên minh.
Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ở các nước hậu cộng sản, có sự giằng xé giữa bản sắc « châu Âu hiện đại », vốn dĩ coi trọng pháp quyền, và bản sắc « địa phương thực dụng », với các mạng lưới và thỏa thuận phi chính thức vẫn là chuẩn mực được kế thừa từ nhiều thập kỷ theo chủ nghĩa xã hội.
Ngoài ra còn có yếu tố văn hóa. Ở nhiều xã hội Đông Âu, theo truyền thống, nghĩa vụ với gia đình, dòng họ và người thân vẫn được ưu tiên hơn là các quy tắc trừu tượng và mang tính phổ quát. Trong khi các xã hội Bắc Âu hoặc các nước Anh ngữ coi trọng sự đối xử bình đẳng và tính khách quan của quy tắc, theo đó luật pháp là như nhau đối với tất cả mọi người, thì tại các nước Liên Xô cũ, về đạo đức, việc giúp đỡ người thân – kể cả khi phải lách luật – là điều chấp nhận được. Ranh giới giữa tham nhũng và « tương trợ chính đáng » đang trở nên mờ nhạt. Người tham nhũng coi mình là người « giúp đỡ đồng loại » hoặc « làm những gì cần thiết để tồn tại trong một hệ thống thối nát ».
Và tạiUkraina, căng thẳng này đặc biệt gay gắt kể từ năm 2022. Trong mắt phương Tây, Ukraina là hiện thân của nền dân chủ chống lại chủ nghĩa độc tài Matxcơva. Giới tinh hoa chính trị Ukraina tự xưng là « những người bảo vệ thế giới tự do ». Nhưng song song với đó là 30 năm chế độ đầu sỏ, tài phiệt, tư nhân hóa không minh bạch và lệ thuộc vào các mạng lưới phi chính thức. Le Point nhấn mạnh đây là một nghịch lý đáng lo ngại : trong một quốc gia đang suy yếu, tham nhũng đôi khi trở thành lưới an toàn duy nhất cho thường dân.
Nhưng điều này không có nghĩa là có thể từ bỏ cuộc chiến chống tham nhũng. Bruxelles luôn khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng phải là một trong những trụ cột của tiến trình Ukraina gia nhập Liên Âu. Thế nhưng, cuộc chiến này không thể chỉ gói gọn trong việc thành lập các cơ quan hay thông qua các đạo luật mới mà phải đồng thời giải quyết các vấn đề về bản sắc xã hội, các thói quen đạo đức được kế thừa từ nhiều thập kỷ trước, và cải thiện cụ thể các dịch vụ công cộng tại Ukraina.