Lê Minh Điền
Theo VNTB

Vì sao Thái Lan làm được điều đó, còn Việt Nam thì không?
Thiên tai xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào cũng là phép thử năng lực quản trị, sự nhạy bén của bộ máy cứu hộ và đặc biệt là mức độ coi trọng sinh mạng người dân của những người nắm quyền. Khi Thái Lan phải hứng chịu đợt lũ lụt khiến 143 người thiệt mạng, Thủ tướng nước này lập tức xuất hiện công khai, cúi đầu xin lỗi và nhận trách nhiệm về phản ứng chậm trễ của chính phủ.
Ông nói “Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc này”.
Lời nói ấy của ông gây xúc động trong xã hội Thái Lan và được truyền thông quốc tế đánh giá cao như một cử chỉ nhân văn.
Trong khi đó, Việt Nam – nơi nhiều đợt lũ lớn làm hàng trăm người chết, thiệt hại vật chất hàng chục nghìn tỉ đồng – lại không có thông lệ xin lỗi từ lãnh đạo cấp cao. Điều này không chỉ là sự khác biệt về phong cách chính trị, mà phản ánh sâu sắc sự khác biệt về quan niệm giá trị con người, văn hóa lãnh đạo và mức độ nhân văn trong quản trị công.
Trong các nền dân chủ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Đài Loan, lời xin lỗi của lãnh đạo khi có thảm họa không phải chỉ để “đổ lỗi cho bản thân”, hay để xoa dịu dư luận. Nó mang ba ý nghĩa quan trọng:
Thứ nhất, thừa nhận nỗi đau của người dân
Khi thiên tai ập đến, những gia đình mất cha, mất mẹ, mất con cần một điều gì đó hơn là những bản báo cáo “thiên tai bất thường” hay những lời hứa “sẽ rút kinh nghiệm”. Một lời xin lỗi từ lãnh đạo cho họ cảm giác rằng: nỗi mất mát của họ được nhìn thấy, lòng đau của họ được thấu hiểu,và sinh mạng người thân của họ không bị xem nhẹ.
Thứ hai, khẳng định con người là trung tâm của mọi chính sách
Một lời xin lỗi cho thấy lãnh đạo đặt yếu tố con người cao hơn uy tín của bộ máy. Nó gửi đi thông điệp: “Chính phủ được lập ra để bảo vệ con người. Khi bảo vệ không trọn vẹn, người lãnh đạo phải cúi đầu trước dân.” Đây là nền tảng của quản trị hiện đại, và cũng là biểu hiện cao nhất của nhân văn trong chính trị.
Thứ ba, tái lập niềm tin
Lòng dân không đến từ lời hứa, mà từ sự tử tế và trung thực. Trong lúc khủng hoảng, một lời xin lỗi chân thành có sức mạnh: hàn gắn xã hội, giảm căng thẳng, ngăn chặn sự đổ vỡ niềm tin, và giúp quốc gia phục hồi nhanh hơn.
Ở Thái Lan, dù thể chế chưa hoàn toàn dân chủ, nhưng văn hoá chính trị của họ chịu ảnh hưởng rất mạnh từ nền báo chí độc lập, xã hội dân sự hoạt động mạnh, và những tranh luận chính trị công khai minh bạch với truyền thống trách nhiệm rõ ràng của từng cá nhân quan chức.
Trong khi đó, Việt Nam hầu như không có tiền lệ xin lỗi người dân trong thảm họa lớn. Điều này xuất phát từ 5 nguyên nhân cấu trúc trong hệ thống chính trị Đảng CSVN lãnh đạo tuyệt đối.
Một là từ mô hình chính trị “tập thể lãnh đạo – tập thể trách nhiệm”. Khi xảy ra sai sót, trách nhiệm bị “hoà tan” vào các cấp. Không ai phải đứng ra xin lỗi, vì không có cơ chế quy trách nhiệm cá nhân.
Hai là sợ “tạo tiền lệ chính trị”. Một lời xin lỗi ở cấp Thủ tướng hay Phó Thủ tướng sẽ mở ra kỳ vọng: có người phải từ chức, có người phải chịu kỷ luật, hoặc có sự thay đổi trong hệ thống. Bộ máy không muốn điều đó.
Ba là truyền thông không được chất vấn trực diện mà chỉ được loan tải những gì Đảng cho phép. Người làm truyền thông nếu truy tìm để trả lời những câu hỏi như “Ai chịu trách nhiệm?” “Cứu hộ vì sao chậm?” “Tại sao 400 người chết mà không xin lỗi?” thì liền bị bắt với tội danh “âm mưu chống phá Đảng và Nhà Nước.”
Bốn là quan niệm “xin lỗi là mất uy tín”. Trong nền chính trị độc đảng, uy tín được hiểu là “không được để lộ sai sót”. Do đó, xin lỗi bị xem là làm “mất mặt”, “làm suy yếu hình ảnh lãnh đạo”, “gây tổn hại uy tín”. Tư duy này trái ngược hoàn toàn với tư duy chính trị hiện đại.
Năm là cách tiếp cận cõi thiên tai là “chuyện của trời” Thay vì xem thiên tai là vấn đề quản trị, nhiều tuyên bố thường đổ cho: hoàn cảnh khách quan, thời tiết bất thường, dân không nghe lệnh sơ tán. Khi thiên tai được xem như “số phận”, thì không ai thấy cần phải xin lỗi.
Trong các nghiên cứu về quản trị công, lời xin lỗi của lãnh đạo được xem như biểu hiện cao nhất của trách nhiệm nhân bản. Nó thể hiện rằng một quốc gia đặt mạng sống con người ở trung tâm, chứ không phải: tăng trưởng GDP, thành tích chính trị, lợi ích của bộ máy.
Một lời xin lỗi và nhận trách nhiệm đúng lúc có thể cứu một xã hội khỏi khủng hoảng niềm tin. Ngược lại, thái độ im lặng, đổ lỗi, hoặc chỉ “chia sẻ mất mát” mà không nhận trách nhiệm sẽ khiến: niềm tin bị bào mòn, người dân thấy mình bị bỏ rơi, và cảm giác bất công gia tăng.
Đó chính là sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam.
Tóm lại, lời xin lỗi và thẳng thắn nhận trách nhiệm trong thảm họa không phải là hạ thấp uy tín lãnh đạo, nhận sai lầm cá nhân, hay chịu trách nhiệm pháp lý mà đó chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: “Sinh mạng con người không thể bị xem nhẹ. Đau thương của dân là nỗi đau của chính quyền”.