Lê Thọ Bình
Theo VNTB

Chỉ khi tất cả đều được tham gia cuộc chơi bình đẳng, mới có thể hy vọng tạo ra một hệ sinh thái báo chí khỏe mạnh, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.
Đề xuất dành cơ chế đặc thù cho báo chí Hà Nội và TP.HCM, với lý do đây là “hai trung tâm báo chí lớn nhất cả nước”, nơi hội tụ đông đảo cơ quan báo chí, đang thu hút sự chú ý trong quá trình sửa đổi Luật Báo chí.
Tuy nhiên, câu hỏi cần đặt ra trước tiên là: vì sao hai địa phương này cần ưu tiên, và nếu ưu tiên thì các tỉnh thành còn lại nằm ở đâu trên bản đồ báo chí quốc gia? Một nền báo chí muốn phát triển lành mạnh thì không thể tạo ra các “đặc khu ưu ái”, mà phải thiết kế một hệ sinh thái cạnh tranh công bằng và minh bạch cho tất cả.
Việc coi Hà Nội và TP.HCM là hai trung tâm báo chí lớn nhất vốn không sai. Nhưng chính sự lớn mạnh ấy lại là lý do họ không cần một cơ chế ưu tiên. Những tòa soạn đặt tại hai thành phố này vốn có lợi thế tự nhiên: nguồn nhân lực dồi dào, môi trường truyền thông sôi động, cơ hội tiếp cận thông tin phong phú, sự hiện diện của hầu hết bộ ngành, doanh nghiệp lớn.
Trong khi đó, báo chí ở nhiều tỉnh thành phải đối mặt với vô vàn khó khăn: thị trường nhỏ, nguồn thu hạn chế, khó giữ người, khó đầu tư công nghệ. Nếu chính sách chỉ chăm bẵm cho nơi đã mạnh, trong khi không hỗ trợ khu vực yếu, hệ quả tất yếu là gia tăng khoảng cách trung ương, địa phương, khiến bản đồ báo chí trở nên lệch lạc.
Một nền báo chí bền vững không thể dựa trên sự ưu tiên vùng miền. Chất lượng báo chí không phụ thuộc địa chỉ của tòa soạn, mà nằm ở năng lực biên tập, đạo đức nghề nghiệp, khả năng sáng tạo mô hình kinh doanh và sức hấp dẫn đối với độc giả.
Tòa soạn ở Hà Nội cũng phải cạnh tranh với tòa soạn ở Cần Thơ, Đà Nẵng hay Nghệ An; mọi cơ quan báo chí đều phải cạnh tranh với mạng xã hội, nền tảng video, các “creator” độc lập. Trong một thị trường truyền thông toàn cầu hóa và số hóa, nơi mọi thông tin chỉ cách nhau một cú nhấp chuột, việc phân chia chính sách theo địa giới hành chính là một tư duy không còn phù hợp.
Điều báo chí Việt Nam cần không phải là “đặc thù”, mà là “bình đẳng cạnh tranh người đọc”.
Nếu tòa soạn nào tạo ra nội dung tốt hơn, nhanh nhạy hơn, tin cậy hơn, gắn bó với độc giả hơn, tòa soạn đó sẽ thắng. Luật báo chí mới cần hướng đến việc thiết lập một sân chơi mà ở đó mọi cơ quan báo chí, bất kể đặt ở đâu, đều có cơ hội ngang nhau tiếp cận độc giả, công nghệ và thị trường.
Thay vì ưu tiên Hà Nội và TP.HCM, có thể tập trung vào ba nhóm giải pháp:
Thứ nhất, tạo cơ chế tài chính minh bạch và bình đẳng cho báo chí địa phương: hỗ trợ chuyển đổi số, khuyến khích tòa soạn xây dựng mô hình thu phí, quảng cáo số, phát triển độc giả trung thành. Báo chí địa phương muốn mạnh thì phải thoát khỏi phụ thuộc ngân sách và tự đứng trên đôi chân thị trường.
Thứ hai, mở rộng hạ tầng dữ liệu và nền tảng công nghệ chung cho toàn quốc, giúp cả báo trung ương lẫn địa phương tiếp cận công cụ sản xuất nội dung số, phân tích hành vi độc giả, kiểm chứng thông tin. Công nghệ là nơi tạo bình đẳng nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Thứ ba, tạo hành lang pháp lý khuyến khích cạnh tranh nội dung công bằng: đảm bảo quyền tiếp cận thông tin không phân biệt trung ương hay địa phương, thiết lập tiêu chuẩn minh bạch trong xử lý vi phạm, quản lý nền tảng xuyên biên giới, bảo vệ bản quyền. Không cơ quan nào được ưu tiên chỉ vì đặt trụ sở tại hai thành phố lớn.
Báo chí Việt Nam đang đứng trước sức ép chưa từng có từ mạng xã hội và các nền tảng toàn cầu. Muốn vươn lên, điều chúng ta cần là một cuộc cải cách để mọi tòa soạn đều có cơ hội như nhau tiếp cận độc giả, những người thực sự quyết định sự sống còn của báo chí. Chỉ khi tất cả đều được tham gia cuộc chơi bình đẳng, mới có thể hy vọng tạo ra một hệ sinh thái báo chí khỏe mạnh, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.
_____________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Lê Thọ Bình
https://www.facebook.com/share/p/1GiTZTEZEC/?mibextid=wwXIfr