“Bộ Hưng Yên” đưa người cửa trước, rước người cửa sau…

Trần Đức Sơn

Theo CTMM

Ông Nguyễn Đức Trung vốn đang là bí thư tỉnh Nghệ An được điều ra làm chủ tịch thành phố Hà Nội ngày 13/11. Đến ngày 28/11 thì được “cho thôi nhiệm vụ” để Bí thư tỉnh Quảng Ninh Vũ Đại Thắng về thay. Ảnh: Vnexpress

(Phúng dụ về một mùa nhân sự không thật bình yên)

“Hà Nội ba sáu phố phường” đã trở thành dĩ vãng, nhưng hai Nhà hát Múa rối nước gần Hồ Gươm thì vẫn còn đó. Nay Bộ Chính trị ĐCSVN, với tên gọi dân gian mới là “Bộ Hưng Yên,” lại vừa “xây thêm cái thứ ba”: Sau khi Đô trưởng Nguyễn Đức Trung được điều về Hà Nội chưa kịp nóng ghế, thì hôm nay đã có tin chính thức ông Trung nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe! (1)

Bộ Chính trị đồng thời chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030. Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (2).

Ngay trong ngày ông Nguyễn Đức Trung thôi chức, ông Thắng đã được điều về giữ chức phó bí thư, và sau đó được bầu làm chủ tịch UBND Hà Nội (3).

Nước sông Tô Lịch chảy qua bao đời, mà hình như chưa mùa nào đục như mùa này. Người ta kháo nhau rằng “Tô Tổng” vừa “chốt” xong một Bộ Chính trị mới gồm 19 vị, mặt ai cũng vuông chữ điền, nhưng ánh mắt thì như thể vừa bơi qua một đầm lầy nào đó – dân gian liền đặt ngay cho cái tên trìu mến: “Đầm Lầy Hà Lội.”

Cái đầm ấy không do mưa bão tạo ra, mà hình thành từ những luồng – lạch – vũng nước đọng của chính trường. Và như mọi kỳ trước, cuộc chuyển giao nhân sự năm nay lại mang dáng dấp một “tấn trò đời” kiểu La Comédie Humaine, nơi buồn và vui quấn vào nhau thành một thứ “bi hài kịch nhân sinh.”

Mấy bà hàng nước vỉa hè Hà Nội đúng là giỏi thật. Tuần trước, các bà vừa thì thầm rằng ông Nguyễn Đức Trung chỉ mới kịp hít thở không khí ghế chủ tịch Hà Nội vài hôm, đã phải nhập viện vì… sốc nhân sự. Trước đó nữa, các bà đã khẳng định chắc nịch như mua bó rau ngoài chợ: “Ảnh viết đơn xin nghỉ rồi!”

Tin tức còn cho biết tường tận: ông Trung nghỉ việc vì “bà vợ gặp phải đợt mùa gió chướng Mailisa” (4). Dân Nghệ An thì tiếc rẻ: “Ảnh bị đánh hội đồng!”

Phải nói, tin đồn ở Hà Nội vốn có sức sống mãnh liệt – như thể tự mọc rễ rồi bò lan khắp vỉa hè chỉ sau vài tiếng. Đám đông truyền tai nhau nhanh hơn cả một kỳ họp bất thường của HĐND. Dù không ai kiểm chứng, những mẩu xì xào ấy vẫn là “mùi vị” của chính trường “Hà Lội Bì Bõm.”

Câu chuyện “Đô trưởng Hà Nội” kỳ này càng hấp dẫn bởi yếu tố nhân sự phút 89. Hà Nội nổi tiếng với câu cửa miệng: “Hà Nội không vội được đâu.” Nhưng lạ thay, cái không vội ấy chỉ dành cho khâu giải quyết các việc khiếu nại của người dân, còn cái ghế thì vẫn… đổi xoành xoạch.

Không biết thế lực siêu nhiên nào “phím” cho Ban Tổ chức Trung ương, mà trong nhịp tim thảng hốt, ông Trung được điều từ Nghệ ra Hà Nội làm phó bí thư, rồi nhanh đến mức dân còn chưa kịp nhận mặt đã thấy tên ông trong danh sách bàn tán đầu phố.

Giới thạo tin thì thầm: “Trời sinh Trung, sao còn sinh Ngọc?” Bởi cái tên Nguyễn Đức Trung được đồn là “kỵ vía” với tướng công an Nguyễn Duy Ngọc, tân Bí thư Hà Nội – người nổi tiếng với câu nói, chỉ chưa đầy một tuần sau khi ông Trung nhận nhiệm sở: “Công tác cán bộ là then chốt của then chốt.” (5)

Nhắc đến “then chốt,” dư luận lại có dịp thêu dệt. Người ta bảo tướng Ngọc xem quy định phân cấp cán bộ như “xương sống” của nhiệm kỳ. Mà đã là xương sống thì phải thẳng, ai “còng” thì… khó đứng vào đội hình.

Thế nên khi xuất hiện lời khẳng định rằng Hà Nội sẽ “kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín,” dân chỉ biết rùng mình tự hỏi: “Ủa, vậy ai có quyền thẩm định ai là yếu? Ai có quyền quyết ai là mất uy tín?”

Những câu hỏi ấy vang lên đúng lúc tin đồn về ông Trung “trục trặc” lan nhanh dồn dập. Không ai xác nhận, nhưng tốc độ lan thì chẳng thua gió mùa đông bắc.

Thanh Hóa – Hưng Yên – Nghệ Tĩnh — những cái tên nghe cứ như các trường phái võ công kỳ phùng địch thủ.

Người ta còn kể rằng việc điều ông Trung ra Hà Nội là kế “điệu hổ ly sơn,” để rồi tiện “nhổ Rau Má tận gốc.” Tất nhiên chỉ là phúng dụ, mà phúng dụ thì nhiệm vụ không phải là đúng – mà là khiến người nghe cười chua chát.

Một số tin đồn khác cho rằng đây là chiến thuật “Nhãn Lồng nhổ cỏ Rau Má” – ám chỉ cánh Hưng Yên triệt hạ cánh Thanh Hóa. Phe Hưng Yên được ví như “cao thủ chấm thi đình,” còn từ Thanh Hóa thì từng đoàn xe bịt bùng (xe chở tù nhân đặc biệt) lũ lượt nối đuôi nhau ra Hà Nội.

Dân gian thì tặc lưỡi: “Ở Hà Nội, tên giống nhau coi chừng xui. Nguyễn Đức Chung từng xui, giờ đến lượt Nguyễn Đức Trung?” Rồi lại bật cười vì biết chẳng thể tìm logic trong một thế giới vốn không cần đến logic.

“Đầm Lầy Hà Lội” trong mắt dân không phải đầm nước thật, mà là đầm của quy trình, quy hoạch, quyền lực, quyền lực mềm và đôi khi cả… quyền lực mềm mềm. Đầm ấy sôi lên theo chu kỳ đại hội. Và mỗi mùa, người ta lại chứng kiến những cú xoay ghế nhanh tựa chong chóng.

Mỗi lần như thế, người ta lại hỏi câu cũ mèm: “Sao cứ phải họp phút 89? Sao cứ phút 89 mới chọn được người?” Nhưng hỏi chỉ để hỏi – vì câu trả lời nằm sâu dưới lớp bùn của sông Tô Lịch.

Dân Hà Nội vẫn lặng lẽ chứng kiến “tuổi thọ ghế” ngày càng ngắn. Ghế chủ tịch thành phố giờ như thứ “trái cây theo mùa”: Chóng chín và cũng chóng rụng.

Một số nhà quan sát mỉa: “Ghế ở Hà Nội chắc là ghế massage, cứ ngồi vào là giật tung người ra.”

Nhưng công bằng mà nói: Dù ai kể, kể thế nào, thì điều đáng buồn nhất vẫn là… dân Hà Nội chẳng có tiếng nói nào trong việc chọn ra người cai quản mình.

Trong một thành phố bận rộn với kẹt xe, ô nhiễm, ngập úng, giá đất, giá điện, giá xăng, thì giá trị lá phiếu lại nhẹ tênh như hơi sương Hồ Tây sáng sớm.

Và thế, mùa nhân sự lại đi qua trong tiếng rì rầm quán trà đá, tiếng nhạc giao hưởng của các kỳ họp, và ánh đèn hội trường – nơi chiếc ghế có thể đổi chủ trong một buổi chiều, còn lý do thì mãi nằm dưới bùn của “Đầm Lầy Hà Lội.”

Cơn bão số 15 may mà không đổ bộ vào thủ đô, nhưng cơn bão chính trường thì đã nổi từ lâu, cứ mỗi khi “phút 89” gần kề.

Dân chỉ biết lắc đầu, chua chát rít một hơi thuốc: “Ở Hà Nội, ghế không dành cho bạn. Chỗ của bạn là ngoài rìa, xem kịch.”

Một vở kịch dài, nhiều màn, nhiều diễn viên – mà đạo diễn thì lúc nào cũng tối mặt trong hậu trường. Chỉ có “Đầm Lầy Hà Lội” là muôn thuở – và dân thì sống chung với nó như sống chung với… số phận.

Tham khảo:

1) https://tuoitre.vn/ly-do-ong-nguyen-duc-trung-thoi-nhiem-vu-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-20251126091614221.htm

(2) https://baochinhphu.vn/ong-vu-dai-thang-giu-chuc-pho-bi-thu-thanh-uy-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-102251128142952652.htm

(3) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgjlnypn4wo (Điều gì khiến ông Nguyễn Đức Trung rời ghế Chủ tịch UBND sau 10 ngày?

(4) https://www.facebook.com/100008748788130/posts/n%C3%B3ng-v%E1%BB%A3-ct-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-nguy%E1%BB%85n-%C4%91%E1%BB%A9c-trung-li%C3%AAn-quan-t%E1%BB%9Bi-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%C3%A2y-l%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BA%A3o-mailisa-%C3%B4ng-t/3848176405483948/

(5) https://tuoitre.vn/bi-thu-ha-noi-dua-ra-khoi-vi-tri-lanh-dao-nhung-can-bo-yeu-kem-mat-uy-tin-20251125212637768.htm

Bình luận về bài viết này