Thiên tai và ‘quy trình’ không chừa chỗ cho dân (phần 3)

Trân Văn

Theo Nguoi-viet

Dẫu hệ thống công quyền khẳng định, đến 24 tháng 11, 2025, chỉ có hơn 100 người thiệt mạng và mất tích trong đợt “mưa lũ lịch sử” ở miền Trung và Tây Nguyên xảy ra hồi trung tuần tháng này nhưng rất ít người tin đó là con số trung thực, kể cả khi công an săn lùng và xử lý hàng chục người đã đưa thông tin, nhận định bị xem là… “không đúng” về thiệt hại nhân mạng. Cho dù công an khoe đã buộc hàng trăm Facebooker, Tiktoker gỡ bỏ “thông tin xấu độc” liên quan đến thiệt hại nhân mạng, đồng thời khuyến cáo dân chúng phải “lựa chọn thông tin tích cực” nhưng thông tin, hình ảnh mà nhiều ngàn nạn dân, thân nhân của họ cũng như những cá nhân, những nhóm thiện nguyện đã và đang đưa lên mạng xã hội vẫn góp phần vô hiệu hóa nỗ lực răn đe càng lúc càng thô bạo ấy.

Những chiếc quan tài được mạnh thường quân mang tới hỗ trợ người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, bị thiệt mạng do lũ. (Hình: Cao An Biên/Thanh Niên)

Thậm chí nỗ lực răn đe vừa kể còn bị chính các viên chức địa phương như ông Lê Văn Thìn – Bí Thư Phường Đông Hòa (trước là thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên, nay là Đắk Lắk), ông Lê Trung Hiền – Phó Bí Thư xã Hòa Thịnh, bà Nguyễn Thị Huyền Trân – Phó Chủ Tịch xã Hòa Thịnh (trước là huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên, nay là Đắk Lắk) gián tiếp bác bỏ. Trước đó, trả lời báo chí, những viên chức vừa nêu tên từng thẳng thắn xác nhận, nước lên quá nhanh, cả dân lẫn bộ máy công quyền không kịp trở tay nên trong vài ngày sau đó, số nạn dân kẹt giữa biển nước lên tới hàng ngàn và vì thiếu phương tiện, bộ máy công quyền địa phương chưa thể cứu trong khi lương thực, nước uống đã cạn.

Đó có thể là lý do mới đây, tờ Tuổi Trẻ lặng lẽ biên tập lại một phóng sự, loại bỏ những chi tiết đáng chú ý nhất trong nhận định của ông Lê Văn Thìn – Bí Thư phường Đông Hòa (phần lớn diện tích của phường Đông Hòa ngập sâu trong nước, nhiều vị trí không thể tiếp cận dù biết có người cần cứu, trong 48.000 dân chỉ mới cứu và di tản được khoảng 100 người, con số quá nhỏ nhưng công tác cứu nạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn), bất chấp những chi tiết đó đã được hàng ngàn người dẫn lại. “Giải độc dư luận” như thế có khác gì đầu độc niềm tin? Nếu quan sát phản ứng của công chúng trên mạng xã hội về hậu quả của đợt “mưa lũ lịch sử” hẳn sẽ nhận ra thiệt hại nhân mạng là yếu tố khiến dân chúng cực kỳ thất vọng và hết sức phẫn nộ với bộ máy công quyền.

Ở thượng tầng, ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Thủ Tướng – chỉ đạo: Thông tin về lũ phải chính xác không được để dân hoang mang. Còn hệ thống? Giống như công an Đắk Lắk, công an Khánh Hòa, cũng lớn giọng cảnh cáo không được “công kích chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác khắc phục, xử lý hậu quả mưa lũ,” kèm tuyên bố “bình luận xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự.” Để minh họa, công an Khánh Hòa chụp lại một đoạn bình luận trên trang Facebook nào đó, nơi Facebooker tên là Tuyền Thanh viết: Đi cứu trợ mà tưởng đi bê tráp, ăn bận mướt rượt! Hoặc dám mỉa mai như Phương Phạm: Nước rút rồi, lên hình thôi các đồng chí!

Cần nói thêm, nếu có thể dành ra chừng mươi phút để vào mạng xã hội, tìm trang Facebook của chính quyền và công an các tỉnh, ví dụ như trang Đảng bộ UBND Đồng Nai, hẳn sẽ thấy ngay những thông tin, hình ảnh về các… “lễ xuất quân” đầy đủ phông màn, banner chăng ngang, dọc quảng bá cho hoạt động “hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ,” thấy các công bộc ăn mặc tươm tất, tươi tắn tiễn nhau lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn, hỗ trợ. Chẳng lẽ dân chúng vẫn phải mang tin yêu đặt vào hệ thống với những cá nhân như vậy và không có quyền tự do bày tỏ lựa chọn – ký thác hảo cảm vào những cá nhân, những nhóm hối hả dắt díu nhau từ trong Nam ra, từ ngoài Bắc vào, cùng xông vô biển nước cứu đồng loại đang ngắc ngoải?

Một căn nhà ở thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, bị đổ sập hoàn toàn do mưa lũ gây sụt lún nghiêm trọng. (Hình: TQ/VietNamNet)

Phàm đã là công dân Cộng Hòa XHCN Việt Nam thì không có quyền so sánh hệ thống và công bộc với những cá nhân, những nhóm chẳng có ai trả lương, không bị luật pháp ràng buộc bất kỳ nghĩa vụ nào đối với đồng bào, song không vì thế mà ngoảnh mặt làm ngơ? Cứ đặt các thông tin, hình ảnh về những “lễ xuất quân” rườm rà, rềnh rang của nhiều ngành, nhiều địa phương bên cạnh những hình ảnh, thông tin về các cá nhân, nhóm chẳng thuộc tổ chức nào như “Hà và Việt Nam,” nhìn, nghe một thanh niên khoảng 20 tuổi, bứt rứt vì “không có xuồng, không có thuyền, phải đi từng chặng, chuyển từng chút đồ vào từng xóm,” nghẹn ngào vì “còn người già, trẻ con kẹt trong đó khi đêm đã xuống, nguy hiểm, không biết phải nói thế nào” thì… quý vị nên nói thế nào?

Trong vài ngày gần đây, không chỉ trên mạng xã hội mà trên nhiều tờ báo cũng đầy ắp thông tin, hình ảnh về chuyện hàng triệu người Việt đã cũng như đang ráng góp gì đó cho các nạn dân ở khu vực Tây Nguyên và dải đồng bằng duyên hải miền Trung. Những câu chuyện như chủ nhiều quán ăn dọc quốc lộ 1 ra đường ngoắc tài xế những chiếc xe chở hàng cứu trợ vào quán đãi cơm như một cách góp sức, khi tài xế từ chối ân tình vì còn có thể tự lo thì xin góp tiền xăng, hay câu chuyện mà Đàm Hà Phú kể trên Facebook (có ông, nghe giọng của cô bán vé số thì hỏi ngược – dân Phú Yên hả – khi đương sự thừa nhận, ông ta rút tiền trả cho cả xấp vé số song chỉ cầm một tờ, dúi phần còn lại cho người bán, xua tay hối hãy đi bán tiếp), hoặc những lời rao đây đó trên mạng xã hội cho biết đã sẵn sàng nhận con em nạn dân ở trọ không tính phí, hi vọng nhờ thế, không đứa trẻ nào phải bỏ học,… dù không cá biệt nhưng làm nhiều người rưng rưng.

Trên mạng xã hội, những trang Facebook của chính quyền và công an các địa phương yêu cầu “mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức tỉnh táo, lựa chọn thông tin tích cực để không bị nhầm tưởng.” Để không nhầm thì nên tưởng thế nào khi giữa thảm nạn, lúc nhiều ngàn người mắc kẹt giữa biển nước, khó có thể bảo toàn tính mạng vì đói khát, lạnh lẽo thì trong hai ngày 19 và 20 tháng 11, 2025, Tổng Bí thư dẫn một đoàn gồm hai Bí Thư BCH TƯ Đảng, Chủ Tịch MTTQ, Phó Thủ Tướng thường trực, Bộ trưởng Công an, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng,… đi thăm Kiên Giang, An Giang, Bộ Tư Lệnh Vùng 5 Hải Quân rồi hăm hở trồng một đại thụ để lưu lại dấu vết chuyến tham quan? Thông tin đó thuộc loại “tích cực”?

Tương tự, nên phản bác “thông tin xấu độc” ra sao khi “mưa lũ lịch sử” trút xuống Tây Nguyên và duyên hải miền Trung nhưng hôm 16 tháng 11, 2025, Thủ Tướng vẫn thản nhiên cùng phu nhân và hàng chục thành viên trong nội các, lãnh đạo quốc hội lên đường thăm cả Trung Đông lẫn châu Phi đến 24 tháng 11, 2025 mới quay trở về? Chẳng lẽ dân chúng không nên “cảnh giác” với chuyện giữa thảm nạn, phu nhân Tổng Bí Thư cùng nhiều mệnh phụ khác vui vẻ tham dự Liên Hoan Ẩm Thực Quốc Tế 2025 tại Hà Nội rồi cùng nhau “gửi lời thăm hỏi tới các địa phương và người dân đang oằn mình chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ” và hứa “toàn bộ khoản đóng góp tại sự kiện sẽ được chuyển tới hỗ trợ các địa bàn bị thiệt hại nặng nề”? (còn tiếp) (k.n)

_____

Bài liên quan:

Phần 1, Phần 2

1 bình luận

Bình luận về bài viết này