Đề xuất “thu phí đọc báo”: lộ chuyện báo chí cộng sản không thể tự chủ và tự do

Dân Trần

Theo VNTB

Tiền ngân sách rót ra cho các tờ báo cũng từ thuế của dân, tiền doanh nghiệp chung chi cho báo chí cũng từ doanh thu bán hàng cho dân, nay thu thêm tiền đọc báo mạng nữa thì khác nào báo chí tận thu 3 lần tiền của người dân”.

Tại phiên thảo luận Luật Báo chí (sửa đổi) chiều 24/11, đại biểu Phan Thị Thanh Phương (TP.HCM) đưa ra đề xuất thu phí đọc báo để phát triển kinh tế báo chí. Đại biểu này cho rằng “nhất thiết cần đưa nội dung ‘kinh tế báo chí’, ‘thu phí đọc báo’ vào luật sửa đổi để đảm bảo tính tự chủ của báo chí và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc”.

Thực tế chuyện thu phí người đọc báo không mới. Trước đây báo chí thu phí từ việc bán báo in lấy tiền, hoặc các tờ báo mạng nước ngoài cũng tiến hành thu phí độc giả để làm nguồn sống cho tờ báo. Bây giờ Quốc hội bàn chuyện thu phí là hơi trễ, nhưng cũng cho thấy tư duy bao cấp vẫn tồn tại trong ngành báo cộng sản. Không thể tự chủ trong việc ra quyết định thu phí độc giả, mà phải chờ tới nhà nước cho phép hay không. Điều này chứng minh báo chí CSVN vốn không hề độc lập như báo chí các nước dân chủ. Dù rằng thời gian qua cũng có nhiều tờ báo cố gắng tư nhân hoá, nhưng vẫn không thể độc lập khỏi nhà nước cộng sản.

Cần nhắc cho rõ, thực trạng báo chí dưới chế độ cộng sản hiện nay, có thể nói là hoạt động theo kiểu “tự chủ nửa vời”. Bản thân các tờ báo cũng có nguồn thu từ ngân sách nhà nước, ban tuyên giáo rót xuống; nhưng dĩ nhiên là không đủ, nên phải với thường xuyên “đánh doanh nghiệp”, tìm kiếm các sai phạm của doanh nghiệp để tống tiền với vỏ bọc là “hợp đồng quảng cáo báo chí”. Tức là, một mặt phải nịnh đảng để được duy trì sự sống của tờ báo, một mặt phải đi tống tiền doanh nghiệp để nuôi nhân sự.

Điều này cho thấy báo chí CSVN hiện nay hoàn toàn không đứng về phía người dân, lẽ phải, sự thật – những thứ vốn dĩ báo chí phải làm – mà chỉ lo mị dân, tiếp tay doanh nghiệp làm hại người tiêu dùng. Ví dụ đơn giản, để tồn tại, tờ báo phải tuân thủ theo chỉ đạo của nhà nước, như gần đây lũ lụt tàn phá miền Trung, báo chí phải viết “thuỷ điện không tạo ra lũ” để bảo vệ thuỷ điện – “con gà đẻ trứng vàng” của đảng. Hoặc khi biết các công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả, các xí nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường, các thẩm mỹ viện trái phép, báo chí cộng sản thường tống tiền chủ doanh nghiệp, rồi viết bài ca ngợi, thay vì lên án, tố cáo; như vậy khác nào tiếp tay làm hại người dân?

Nên nhớ, báo chí được coi là quyền lực thứ tư, sau lập pháp, tư pháp và hành pháp. Báo chí là đại diện cho người dân, bảo vệ sự thật, tranh đấu cho công lý, công bằng xã hội. Nếu đúng sứ mệnh đó, người dân sẵn sàng trả tiền để nuôi báo chí. Nhưng nếu đứng về phía cường quyền, một tay nhận tiền đảng độc tài, một tay nhận tiền doanh nghiệp bẩn, mà còn muốn thu thêm tiền độc giả nữa là ác nhân thất đức tàn nhẫn với đồng bào.

“Tiền ngân sách rót ra cho các tờ báo cũng từ thuế của dân, tiền doanh nghiệp chung chi cho báo chí cũng từ doanh thu bán hàng cho dân, nay thu thêm tiền đọc báo mạng nữa thì khác nào báo chí tận thu 3 lần tiền của người dân”. Chị T.N. nói với phóng viên Việt Nam Thời Báo.

“Nhưng giả sử cứ cho báo chí nhà nước thu tiền đọc báo mạng của dân, thì cũng không có mấy người bỏ tiền ra để đọc các thông tin đó. Dân thì nghèo, vấn đề bản quyền thì không được coi trọng. Luật pháp Việt Nam vẫn còn nhiều kẽ hở về bản quyền. Nếu báo đăng tin đó thu thuế, một người nào đó mua, đăng lại lên mạng xã hội, thì dân vẫn đọc được mà không cần trả tiền”. Chị T.N. nói tiếp.

Bởi vậy vấn đề báo chí Việt Nam muốn sống được bằng thực lực thì phải tự tranh đấu cho mình, cho nền báo chí độc lập tự do, phải thật sự là tờ báo đúng nghĩa báo chí. Lúc đó tự động sẽ được người dân ủng hộ và bảo vệ!

Bình luận về bài viết này