Thụy My
Theo RFI
Theo chuyên gia François Heisbourg, cái gọi là « kế hoạch hòa bình Mỹ » là « điều chưa từng thấy trong lịch sử ». Thỏa thuận ngưng bắn hồi năm 1940 còn tôn trọng quyền lợi của kẻ chiến bại hơn cả các điều kiện mà Donald Trump đề ra chot Ukraina. Tác giả Dominique Moisi đặt trở lại câu hỏi : « Phải chăng Donald Trump là gián điệp của Matxcơva ? ».

Trump đứng hẳn về phía kẻ xâm lược
Chiến tranh Ukraina là chủ đề được các tuần báo bàn luận nhiều kỳ này, trước sự kiện ông Donald Trump lại trở mặt một lần nữa. Các báo cuối tuần đều phẫn nộ trước động thái trên. Libération chạy tựa trang nhất « Ukraina : Vụ săng-ta của Mỹ », Le Figaro nhận xét « Trump và Putin tay trong tay để buộc Ukraina phải cúi đầu ».
Theo chuyên gia François Heisbourg trên Libération, cái gọi là « kế hoạch hòa bình Mỹ » là « điều chưa từng thấy trong lịch sử ». Thỏa thuận ngưng bắn hồi tháng 6/1940 còn tôn trọng quyền lợi của kẻ chiến bại hơn cả các điều kiện mà Donald Trump đề ra cho Ukraina. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot dùng chữ « đầu hàng » là chính xác. Washington buộc phải tổ chức bầu cử trong vòng ba tháng tới tại Ukraina nhưng không tại các vùng chiếm đóng, đây là chiếc bẫy nhằm sáp nhập Kiev. Putin có được tất cả những gì ông ta muốn, ngoại trừ một nhượng bộ nho nhỏ ở Zaporijia và Kherson.
Donald Trump được gì trong việc này ? Bỏ cấm vận Nga, giá dầu khí sẽ giảm, Trump có thể khoe khoang là « người kiến tạo hòa bình », đồng thời lăng nhục châu Âu. Tất nhiên là Ukraina không thể chấp nhận. Kiev không thẳng thừng bác bỏ vì không thể đối đầu với hai đại cường cùng một lúc. Đối với Nga, cả một đại lộ được mở ra sau gần bốn năm đánh mãi mà hầu như chẳng được gì. « Dirty deal » – « thỏa thuận dơ bẩn » như người ta thường gọi – giúp củng cố ý đồ xóa sổ Ukraina trên bản đồ, và tiến xa hơn nữa. Liên Hiệp Châu Âu có từ ba đến năm năm tái vũ trang để có thể đối phó.
Đối với Le Figaro cuối tuần, kế hoạch buộc Ukraina đầu hàng gây sốc cho Kiev và khiến nhiều nước châu Âu mất ngủ, dù sao cũng mang lại lợi íchg là rất rõ ràng : Donald Trump đứng về phía Vladimir Putin chứ không phải Volodymyr Zelensky, ủng hộ kẻ xâm lăng chứ không phải nạn nhân ! Marko Mihkelson, chủ tịch ủy ban đối ngoại Quốc Hội Estonia nói : « Nếu Ukraina chấp nhận kế hoạch này, sẽ không còn Ukraina nữa. Và nếu châu Âu chấp nhận, chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trực diện với Nga ».
Donald Trump chọn đúng thời điểm để phản bội
Tác giả Dominique Moisi trên Les Echos nói về « Châu Âu và sự phản bội của Mỹ ». Hồi tháng Hai, ông từng viết « Phải chăng Donald Trump là gián điệp của Matxcơva ? », và câu hỏi này càng trở nên thời sự với « kế hoạch hòa bình 28 điểm » được báo chí tiết lộ. Khó thể nhìn theo cách nào khác, ngoài việc coi đây là kế hoạch của Putin, trong bối cảnh Zelensky đang bị ảnh hưởng bởi vụ tham nhũng của những người thân cận, và Nga oanh kích đẫm máu vào thường dân.
Thông điệp rất rõ : « Đừng hy sinh vì một chế độ tham nhũng », « Đã thua rồi, đầu hàng đi nếu không muốn trải qua một mùa đông băng giá ». Chính vào lúc đang có ưu thế – theo cách nhìn của Matxcơva – mà Trump đã công khai phản bội Ukraina. Nước Mỹ đứng hẳn về phía kẻ xâm lược để hà hiếp người bị xâm lược. Sự phản bội này dường như được chuẩn bị từ lâu. Phải chăng Trump đang bị Putin nắm thóp với những bí mật tài chánh hay tình dục, một loại hồ sơ Epstein bis ?
Chỉ cần nhìn vào bản đồ, sẽ thấy biên giới Nga đang tiến gần Odessa một cách nguy hiểm, cùng với việc giảm phân nửa quân số Ukraina và cấm đồng minh viện trợ vũ khí. Đó không phải là kế hoạch hòa bình mà là sự chuẩn bị một cuộc tấn công mới đồng bộ hơn và quyết tâm hơn. Một khi biến Ukraina thành Belarus, Nga sẽ không dừng lại. Một cuộc chiến mới đã bắt đầu.
The Economist kêu gọi không để xì-căng-đan tham nhũng làm thiệt hại đến cuộc chiến vệ quốc của Ukraina. Sự phẫn nộ là chính đáng nhưng cần lưu ý mấy điều. Thứ nhất, tệ nạn tham nhũng không phải là mới. Ukrainea dù ít tham nhũng hơn nhiều so với nước Nga của Vladimir Putin, vẫn là một tồn tại từ thời Liên Xô và nỗ lực chống tham nhũng đã có từ trước khi ông Zelensky lên cầm quyền. Thứ hai, nếu nhìn kỹ, vụ này ẩn chứa một tia hy vọng : các cơ quan chống tham nhũng của đất nước có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình dù trong chiến tranh. Thứ ba, ít nhất là cho đến nay, bản thân tổng thống Zelensky không trực tiếp dính dáng. Ngược lại, L’Express cho rằng « Châu Âu cần nghĩ đến thời kỳ hậu Zelensky ».
Kirill Dmitriev, nhân vật trong bóng tối của Kremlin
Tìm hiểu thêm về sự thay đổi mới đây của Donald Trump, Courrier International mô tả « Kirill Dmitriev, nhân vật trong bóng tối của Kremlin trong việc thương lượng với Mỹ ». Sinh tại Kiev năm 1975, ông ta tốt nghiệp đại học Stanford và Harvard, chủ tịch Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RFPI), là người đối thoại của Kremlin với Trung Quốc và các nước vùng Vịnh, đặc biệt đã ký được một hợp đồng đầu tư trên 1.000 tỉ rúp (10 tỉ euro) với Ả Rập Xê Út. Dmitriev không chỉ là nhà trung gian nhiều ảnh hưởng mà còn nằm trong vòng thân tín của Kremlin. Ông ta cưới Natalia Popova, rất thân thiết với Katerina Tikhonova, con gái của Vladimir Putin.
Theo The Insider, Kirill Dmitriev là « khuôn mặt đáng giá nhất của vận động hành lang ». Bloomberg đánh giá « Kirill Dmitriev là người đối thoại không chính thức với các nhà đàm phán Mỹ ». The Guardian cho rằng việc Trump quay lại Nhà Trắng đã mang lại cho Dmitriev một tầm ảnh hưởng mới. Nhà tài phiệt này được cho là đã lập tức nối lại liên lạc với mạng lưới Trumpist, đưa ra viễn cảnh các hợp đồng khổng lồ ở Bắc Cực và lợi ích của việc hợp tác kinh tế Nga-Mỹ, vun đắp mối quan hệ với Steve Witkoff.
Về nội tình nước Nga, The Economist ví von « Cách mạng đang xơi thịt những đứa con của mình ». Các blogger chiến trường – thường được gọi là Z-blogger – vốn rất hiếu chiến, đang xung đột với chính chế độ của họ. Chỉ trích quân đội là không thể đè bẹp Ukraina có thể khiến họ phải ngồi tù.
Sự phi lý của cuộc chiến kéo dài chỉ vì Putin
Trên Le Point, triết gia kiêm đạo diễn nổi tiếng của Pháp Bernard-Henri Lévy bày tỏ mong muốn « Chiến thắng cho Ukraina » trong cuộc chiến tranh phi nhân này. Cuộc chiến sắp được bốn năm, một cuộc tàn sát không tên với nhiều thảm cảnh. Có đến 300.000 lính Nga đã thiệt mạng và có lẽ 100.000 người Ukraina, nhiều thành phố chỉ còn là gạch vụn.
Máu đổ khắp nơi, với Putin là kẻ thừa kế của cả Stalin lẫn Hitler. Tất cả vì cái gì ? Khi thì một thành phố bị chiếm, và một thành phố khác được tái chiếm. Một đơn vị cơ động chạy đến, cắm cờ, chụp tấm ảnh và vội vã chạy đi. Nhiều tháng trời ác chiến ở Bakhmut và Tchassiv Yar (hai trận đánh mà tác giả có đưa tin), hay Andriivka (với bộ phim của Mstyslav Chernov) để chiếm những ngôi làng tí hon đã trở thành đống đổ nát. Mười sáu tháng tấn công để cố gắng chiếm cho được Pokrovsk.
Tác giả Norman Mailer từng viết : « Họ chết vì những ngọn đồi mà chẳng ai biết đặt tên, vì những mục đích mà chẳng ai hiểu ». Hoặc như nhà văn Erich Maria Remarque trong tuyệt tác « Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh » – Kinh thánh đen cho sự phi lý của chiến tranh – « Trên cùng những vùng đất mà chúng tôi chiếm được rồi đánh mất và lại tái chiếm, còn lại bùn lầy và những xác chết ». Người Ukraina trước cuộc chiến điên rồ chỉ kéo dài vì sự ngoan cố của Putin, đã rất ngoan cường, từ các chiến binh cho đến những người lãnh đạo chính quyền dân sự và quân sự, các cư dân bị sách nhiễu, kiệt lực nhưng vẫn chống chọi được.
Vũ khí cho Kiev luôn đến trễ ít nhất 6 tháng
Vấn đề không phải ở xì-căng-đan tham nhũng mới đây, mà là các đồng minh. Từ bốn năm qua, khi người Ukraina cần hỏa tiễn Javelin thì được giao nón sắt, cần đại pháo thì chuyển cho Javelin, những khẩu pháo lớn chỉ được đưa đến khi cuộc chiến giành giao thông hào đã nhường chỗ cho cuộc chiến bầu trời, vũ khí phòng không thay vì hỏa tiễn tầm xa như Scalp hay Storm Shadow, xe tăng khi Kiev cần chiến đấu cơ, và chiến đấu cơ đến sau khi kẻ thù đã thích ứng chính sách phòng không…Tất cả vũ khí đều có, nhưng trễ đến nửa năm.
Người ta nhớ đến câu nói đáng sợ của nhà văn Nam Tư Ivo Andric cách đây 30 năm trong vụ vây hãm Sarajevo : « Các cường quốc không bao giờ cung ứng đủ để cứu vãn, nhưng đủ để kéo dài cơn hấp hối ». Tại Ukraina ngày nay cũng như ở Bosnia trước đây, « ác quỷ Lịch sử » cân đong để giúp quốc gia này đương cự nhưng không giúp chiến thắng.
Liệu đang có sự thay đổi chăng ? Có lẽ. NATO tập trận để đối phó với khả năng Nga mở rộng chiến tranh sang châu Âu. Tổng thống Macron dự kiến những năm tới sẽ giao cho Ukraina 100 chiến đấu cơ Rafale, 600 quả bom tầm xa AASM, 8 giàn phòng không SAMP/T tương tự như Patriot của Mỹ. Nhưng việc khẩn cấp là ngay bây giờ đáp ứng lời khẩn cầu của tổng thống Zelensky ngay từ ngày đầu tiên mà châu Âu vẫn giả điếc : « Close the sky, đóng cửa bầu trời, ngăn những quả bom, hỏa tiễn, drone Nga đánh vào thường dân, biến các thành phố của chúng tôi thành tro bụi, phá hủy cơ sở hạ tầng…và chúng ta sẽ chiến thắng ».
Theo Bernard-Henri Lévy, Pháp có thể làm gương qua việc giao đủ các giàn phòng không kiểu Patriot để bảo vệ các thành phố lớn, không ngăn cản Ukraina tấn công sâu vào lãnh thổ Nga ; hội nhập Ukraina vào mạng lưới radar, cảm biến, vệ tinh đang giúp các quân đội NATO dự báo các đợt hỏa tiễn Nga. Tất cả theo luật quốc tế không phải là tham chiến, mà đó là những gì Ukraina còn thiếu để biến những lợi thế chiến lược thành chiến thắng cho sự đấu tranh anh dũng của họ.
Giàu sang nhờ thừa kế thay vì tài năng : Bất công xã hội
Trên lãnh vực xã hội, Le Nouvel Obs nhận định tài sản của thế hệ « baby boomer », sinh ra trong thời kỳ 30 năm huy hoàng, lúc thị trường tài chánh và địa ốc bùng nổ, sẽ được trao tay trong mươi, mười lăm năm nữa. Tại Hoa Kỳ ước tính đến 84-124 ngàn tỉ đô la, còn tại Pháp 9 ngàn tỉ. Nếu không điều chỉnh lại việc phân phối, số tiền khổng lồ này chỉ rơi vào tay những người giàu có nhất. Hiện nay 1/10 người Pháp sở hữu hơn phân nửa tài sản địa ốc và đã tận dụng mọi lỗ hổng trong chính sách thuế khóa để chuyển giao cho con cháu.
Xã hội sắp tới sẽ là một xã hội của những người thừa kế, tài sản được hưởng quyết định vị trí xã hội thay vì tài năng, động cơ và nỗ lực. Gần 60 % người sở hữu địa ốc ở Pháp là từ di sản, tỉ lệ này thập niên 70 chỉ có 35 %. Nguyên tắc bình đẳng về cơ hội bị ảnh hưởng. Đối mặt với thâm hụt ngân sách và nợ công, các dân biểu tự do và cấp tiến muốn đánh thêm thuế vào di sản, nhưng ngược lại 3/4 người Pháp muốn giảm thuế, tuy trên thực tế 86 % số di sản cho người thừa kế trực hệ không phải đóng thuế. Theo tuần báo thiên tả, cần chỉnh đốn dần vấn đề này để chống lại sự thống trị của một giai cấp ngồi mát ăn bát vàng.
Vàng lại lên cơn sốt
Hồ sơ của Le Point nói về « Lòng can đảm đáng nể của Boualem Sansal », nhà văn Pháp gốc Algérie vừa được Anger trả tự do. Le Nouvel Obs đăng hình vẽ một chiếc bánh sinh nhật với con số 9.000 tỉ euro, đặt câu hỏi ai sẽ thừa hưởng tài sản của những người sinh ra trong ba thập niên huy hoàng của nước Pháp. L’Express đăng ảnh ông Mario Draghi « Người mà chúng ta lẽ ra phải lắng nghe » – cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu bản báo cáo nhằm vực dậy châu lục.
Trang bìa Courrier International được dành cho « Cơn sốt vàng ». Khắp nơi trên thế giới, giá vàng tăng vọt gây ra một làn sóng mới từ khai khoáng đến đãi vàng lậu, đầu cơ… Tại Nam Phi, hoạt động khai khoáng bắt đầu nhộn nhịp trở lại ở thành phố Johannesburg được thành lập cuối thế kỷ 19 – theo thổ ngữ có nghĩa là « thành phố vàng » – và vùng phụ cận, có đến 40 % trữ lượng vàng chưa khai thác. Ở Sahel, việc quản lý các mỏ vàng đã trở thành thiết yếu đối với các tập đoàn quân sự cầm quyền.
Trong thời kỳ đại dịch năm 2020, giá vàng vượt quá 2.000 đô la một once (8,29 chỉ vàng), đến tháng Mười năm nay vọt lên trên 4.000 đô la. Cuộc đua tìm vàng bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến sản xuất cà phê ở Pêru, còn tại Trung Quốc, người mua và nhà đầu tư hoang mang không biết nên mua hay bán, và vàng có còn là giá trị bền vững để đầu cơ hay không.