Vay lãi 0% làm đường sắt cao tốc: Câu chuyện không thể tin nhưng đang xảy ra

Tứ Tiếu Nguyễn Hữu Quang

Theo CTMM

1. Phép tính lớp 5 với 130 tỉ USD biến mất vào bóng tối

Có lẽ chưa bao giờ một dự án công trình quốc gia lại gây choáng đến mức này. Bộ Xây dựng đưa ra cách tính mà bất kỳ học sinh lớp 5 nào cũng thấy vô lý:

Nếu Nhà nước cho vay lãi 1% → sau 30 năm thu được 64 tỉ USD

Nếu lãi 5% → thu 182 tỉ USD

Nhưng đề xuất hiện tại → chỉ thu 49 tỉ USD

Chênh lệch hơn 130 tỉ USD là cái gì? Ai hưởng? Ai chịu trách nhiệm?

Câu hỏi quá đơn giản, nhưng rơi vào hư vô, không ai trả lời. Bài báo của Tuổi Trẻ vừa đặt câu hỏi này thì lập tức bị đổi tít ngay trong đêm – từ một tiêu đề nghiêm túc phanh phui vấn đề thành một tiêu đề “nhẹ nhàng, mơ hồ” hơn. Cú đổi tít ấy nói nhiều hơn mọi lời giải thích (1).

Trong bao năm qua, các dự án công của Việt Nam luôn có “công thức”: Tổng đầu tư ban đầu chỉ là bệ phóng. Khi vào thực tế, vốn đội lên gấp đôi, gấp ba; phần nào vào công trình, phần nào biến mất trong bóng tối — ai cũng biết, nhưng lại không được phép nói.

Với đường sắt cao tốc hơn 180 tỉ USD, nếu thất thoát 10% thì mất 18 tỉ USD; thất thoát 20% thì mất 36 tỉ USD, đủ để xây cả hệ thống metro Hà Nội – TP.HCM. Một con số 130 tỉ USD “bốc hơi” trong mô hình tài chính chỉ là mở đầu cho điều mà xã hội lo sợ: Một dự án nghìn tỉ có thể trở thành cỗ máy nuốt ngân sách khổng lồ.

2. Vay 80% vốn – lãi suất 0% – thời hạn 30 đến 70 năm: “Ưu đãi” vượt mọi chuẩn mực quốc tế

Hàng loạt báo nhà nước đã xác nhận những điểm sau:

Tư nhân được vay 80% từ ngân sách, lãi suất 0% trong 30–35 năm (Pháp luật Xã hội, Vietnam.vn)

Thời gian hoàn vốn có thể lên tới 70 năm (Tiền Phong) (2)

Nhà nước chia sẻ doanh thu khi doanh nghiệp lỗ (Vietnam.vn) (3)

Miễn thuế nhập khẩu thiết bị đường sắt (Vietstock) (4)

Tài sản hình thành từ vốn vay công trở thành tài sản bảo đảm của doanh nghiệp (Vietnam.vn) (5)

Một gói ưu đãi mà ngay cả các quốc gia giàu có nhất thế giới cũng không thể dành cho doanh nghiệp tư nhân.

Thử hỏi: Ở nước nào mà nhà nước nghèo nhưng lại đi cho tư nhân vay 0%, thời hạn 30–70 năm, trong khi dân phải vay ngân hàng 10–12%?

Còn có điều phi lý cười ra nước mắt: Chỉ cần doanh nghiệp đem 80% vốn vay lãi 0% ấy gửi ngân hàng lấy lãi 3–6% là… đã có lời. Không cần làm đường. Không cần rủi ro công nghệ. Không cần xây dựng.

Một cơ chế có lợi tuyệt đối cho tập đoàn sân sau, nhưng rủi ro lại hoàn toàn do Nhà nước gánh chịu.

Nếu đó không phải là ưu ái đặc biệt thì là gì? Nếu đó không tạo ra cơ hội trục lợi thì còn cơ chế nào trống hở hơn?

3. Báo chí đặt câu hỏi thì bị đổi tít: Dấu hiệu của một “cơ chế uốn cong”

Chuyện đổi tít của Tuổi Trẻ không phải là lần đầu. Không chỉ tiêu đề, mà nhiều bài viết chất vấn cũng bị “gỡ nhanh hơn tốc độ ánh sáng.” Khi “quy trình truyền thông” phản ứng nhanh hơn cả tốc độ của tuyến đường sắt tương lai, người dân có quyền đặt câu hỏi: Ai sợ điều gì?

Một dự án công 180 tỉ USD mà báo chí không được hỏi những câu đương nhiên — nghĩa là xã hội chỉ được phép nghe một nửa sự thật.

Và khi sự thật bị che mờ, niềm tin của người dân bị bào mòn từng ngày. Không ai dám chỉ mặt đặt tên, nhưng cơ chế “chỉ đạo mềm,” “gió lùa qua tòa soạn,” “ánh mắt ai đó” khiến bài báo phải biến mất — là điều đã quá quen thuộc.

Một đất nước muốn phát triển không thể để quyền lực và thông tin bị thao túng bằng sự im lặng.

4. Những tập đoàn khổng lồ bước vào cuộc chơi – và rủi ro thuộc về… ngân sách

Vingroup (VinSpeed), Thaco và nhiều tập đoàn được nêu đích danh trong báo chí. Họ có quyền tham gia, có tham vọng, có năng lực. Nhưng điều đáng bàn không phải là họ — mà là cơ chế dành cho họ.

VinSpeed đề xuất vay 80% lãi 0% trong 35 năm

Thaco đề nghị Nhà nước bảo lãnh toàn bộ khoản vay từ ngân hàng (Saigon Times)

Nhiều đơn vị xin: Miễn thuế – miễn hạn mức tín dụng – chia sẻ doanh thu

Những câu hỏi lớn trơ gan cùng tuế nguyệt:

– Nếu doanh nghiệp lời → Ai hưởng?

– Nếu doanh nghiệp lỗ → Ai bù?

– Nếu dự án thất thoát → Ai chịu trách nhiệm?

Câu trả lời luôn là: Ngân sách, mà ngân sách tức là tiền của dân.

Đó chính là đặc trưng của tư bản thân hữu:

– Lợi nhuận tư nhân hóa.

– Rủi ro quốc hữu hóa.

– Và khi quyền lực chính trị – kinh tế giao thoa, ưu ái chính sách biến thành đặc quyền, luật chơi không còn công bằng nữa.

  1. Trong khi dân đang khốn khổ, doanh nghiệp chết như ngã rạ, thì ưu đãi lại dành cho những tập đoàn “ngồi mát ăn bát vàng!” — cơ chế này mà không kéo kinh tế cả nước xuống vực mới là lạ!

Điều cay đắng nhất là: Trong lúc hàng triệu người dân vật lộn với lạm phát, doanh nghiệp nhỏ phá sản hàng loạt, ngân sách kiệt quệ… thì một dự án nghìn tỉ lại được trao những ưu đãi phi thực tế đến mức khó tin.

– Dân không vay được 0%.

– Doanh nghiệp nhỏ không vay được 0%.

– Hạ tầng y tế – giáo dục không được 0%.

– Nhưng một dự án đường sắt thì được.-

– Không phải người dân không muốn đất nước có đường sắt cao tốc. Ai mà không muốn?

Vấn đề là: Nó được xây bằng tiền của ai, và ai sẽ là người hưởng lợi?

Một đất nước muốn đi lên phải dựa trên công bằng, minh bạch, và quản trị hiện đại – chứ không thể dựa trên những phép tính mờ ám, ưu ái bất thường, hay những cú đổi tít trong đêm.

Khi thể chế nghiêng về tư bản thân hữu, khi chính sách bị bẻ cong, khi dự án lớn trở thành “cơ hội chia phần,” thì đó không còn là phát triển – mà đó là nguy cơ quyền lực bị mafia hóa, theo đúng nghĩa kinh tế – chính trị mà thế giới từng cảnh báo.

Và khi quốc gia nuôi dưỡng cơ chế mafia hóa thì nó sẽ đánh mất thứ quý giá nhất, đó là niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tham khảo:

(1) https://anhbasamdotvet.wordpress.com/2025/11/19/23-de-xuat-nha-nuoc-khong-bao-lanh-khoan-vay-80-cua-nha-dau-tu-lam-duong-sat-toc-do-cao/

(2), (3), (4), và (5): Hãy gõ các báo có tên với các trích dẫn trong bài sẽ thấy nguồn!

Bình luận về bài viết này