“Mưa Đỏ” – Sự thất bại của một chế độ sau nửa thế kỷ tuyên truyền

Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam

Theo VNTB

Không một bộ phim tuyên truyền nào có thể che đậy được những nhà tù vẫn còn chật kín người yêu nước, những linh mục, mục sư, hòa thượng vẫn bị đàn áp, những tiếng nói vẫn bị bịt miệng. Không một cuốn phim nào có thể biến bạo lực thành chính nghĩa. Không một Giải Oscar nào có thể biến dối trá thành chân lý.

Gần nửa thế kỷ sau ngày cưỡng chiếm miền Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thể ngủ yên với những gì họ gọi là “chiến thắng”. Sự ra đời của cuốn phim Mưa Đỏ — được chọn làm đại diện quốc gia dự tranh Giải Oscar năm nay — là một minh chứng trần trụi cho sự thất bại của guồng máy tuyên truyền sau năm mươi năm thống trị.

Một chế độ tự tin, một chính quyền chính danh, không cần phải làm phim để chống lại một chính thể đã không còn tồn tại. Không ai lại đem sức lực, tiền bạc, và công cụ tuyên truyền của nhà nước đi bôi nhọ một nền Cộng Hòa đã bị xóa tên trên bản đồ từ năm 1975, một quân lực đã bị “cải tạo” trong lao tù, và một xã hội tự do đã bị nghiền nát trong bạo lực.
Vậy mà Mưa Đỏ vẫn ra đời — như một bóng ma ám ảnh trong tâm thức của chế độ — một nỗ lực tuyệt vọng nhằm giết chết lần nữa hình ảnh Việt Nam Cộng Hòa trong ký ức dân tộc.

Nhưng sự thật không cần minh họa bằng dối trá hay tuyên truyền. Chỉ những kẻ sợ hãi mới cần che đậy bằng ngụy tạo. Mưa Đỏ cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội vẫn còn run sợ trước tinh thần quốc gia, nhân bản, và tự do mà miền Nam từng tượng trưng. Họ sợ ký ức về một xã hội có báo chí độc lập, có nghị viện dân cử, có tôn giáo tự do, có con người được quyền nói khác với nhà nước.

Sau 50 năm, họ vẫn chưa “giải phóng” được lịch sử. Họ vẫn loay hoay với một cuộc chiến tranh tâm lý chưa kết thúc, tìm cách tẩy xóa hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ, và bóp méo ý nghĩa hy sinh của hàng trăm ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa – những người đã chiến đấu không phải vì chủ nghĩa, mà vì quyền làm người, quyền làm dân trong một quốc gia tự do.

Mưa Đỏ là hiện thân của sự thất bại trong cuộc tẩy não quy mô nhưng vô hiệu. Nếu guồng máy tuyên truyền của đảng thực sự thành công, thì hôm nay họ đã không cần làm Mưa Đỏ. Một thế hệ mới, sinh ra và lớn lên trong cái gọi là “thành quả cách mạng”, vẫn không tin, không phục, và không cúi đầu. Họ lên mạng để tìm sự thật, so sánh những giáo điều với những hình ảnh thật của miền Nam trước 1975. Họ nhận ra sự khác biệt giữa “giải phóng” và “chiếm đoạt”, giữa “hòa bình” và “im lặng cưỡng bức”.

Không một bộ phim tuyên truyền nào có thể che đậy được những nhà tù vẫn còn chật kín người yêu nước, những linh mục, mục sư, hòa thượng vẫn bị đàn áp, những tiếng nói vẫn bị bịt miệng. Không một cuốn phim nào có thể biến bạo lực thành chính nghĩa. Không một Giải Oscar nào có thể biến dối trá thành chân lý.

Mưa Đỏ không chỉ thất bại về nghệ thuật, mà thất bại về chính trị và đạo đức. Sau năm mươi năm, nhà cầm quyền vẫn loay hoay tìm cách xóa bỏ lịch sử. Nhưng thế giới hôm nay không còn là thế giới của thập niên 1970, khi bức màn sắt và hệ thống kiểm duyệt có thể ngăn dân chúng tiếp cận sự thật. Sự thật nay lan tỏa bằng từng bức ảnh, từng lời chứng, từng tài liệu được mở ra sau nửa thế kỷ. Và chính sự thật ấy là bản cáo trạng hùng hồn nhất đối với chế độ Cộng sản Việt Nam — một chế độ chưa bao giờ dám đối diện với lịch sử.

Mưa Đỏ là bản tự thú của một nền tuyên truyền kiệt quệ. Nửa thế kỷ sau “ngày toàn thắng”, họ vẫn chưa thắng nổi nỗi sợ hãi. Họ vẫn sợ sự thật, sợ ký ức, sợ tự do — và sợ cả hình ảnh của những người lính đã ngã xuống vì chính nghĩa Quốc Gia. Và vì thế, mỗi lần họ dựng một “Mưa Đỏ”, là mỗi lần lịch sử lại tỏa sáng hơn — và người Việt Tự Do khắp nơi lại thấy rõ hơn ai là kẻ chiến thắng thật sự trong cuộc chiến vì lương tri và sự thật.

Nội dung đăng tải trên trang báo Variety. (1)
Nội dung đăng tải trên trang báo Deadline. (2)
Nội dung đăng tải trên trang báo The Hollywood Reporter. (1)

Chú thích ảnh (1, 2, 3), tạm dịch: 

Chín mươi lăm tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã cùng ký vào một bức thư gửi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), kêu gọi Viện KHÔNG ủng hộ phim Mưa Đỏ (Red Rain), tác phẩm được Việt Nam chọn gửi tranh giải “Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất” tại Oscar lần thứ 98.

Những người ký tên khẳng định Mưa Đỏ là một công cụ tuyên truyền phục vụ chế độ cộng sản độc đoán tại Hà Nội. Họ cảnh báo rằng bộ phim được tạo ra nhằm bóp méo lịch sử, bịt tiếng nói bất đồng và viết lại câu chuyện về một trong những cuộc xung đột bi thảm nhất trong ký ức hiện đại.

Bức thư nêu bật các quan ngại sau:

1. Tuyên truyền và Kiểm soát Nhà nước

Bộ phim gắn chặt với các mục tiêu tuyên truyền hiện tại của chính quyền Việt Nam. Việc ủng hộ bộ phim sẽ giúp nâng uy tín cho một câu chuyện được dàn dựng nhằm phục vụ chương trình nghị sự chính trị.

2. Xung đột với Lịch sử Đã Được Thiết Lập

Chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc xung đột được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất của thế kỷ 20, vậy mà Mưa Đỏ lại bóp méo sự thật, bỏ qua những sự kiện quan trọng và xóa nhòa sự phản kháng của người Việt đối với chủ nghĩa cộng sản, đồng thời tô vẽ cho sự đàn áp và các “trại cải tạo” cưỡng bức.

3. Xúc phạm Ký ức và Sự Hy sinh

Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Mỹ và hàng trăm nghìn binh sĩ Việt Nam Cộng hòa, cùng vô số dân thường. Những hy sinh ấy đòi hỏi sự tưởng niệm nghiêm túc và trung thực — chứ không phải sự biếm họa, bóp méo hay xóa bỏ. Để tôn vinh họ một cách xứng đáng, điện ảnh phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính lịch sử.

4. Trách nhiệm Đạo đức của Giải Oscar

Giải Oscar có sức ảnh hưởng lớn trong việc định hình nhận thức toàn cầu về điện ảnh. Việc trao giải hoặc công nhận những tác phẩm bóp méo lịch sử dưới danh nghĩa nghệ thuật sẽ làm xói mòn các nguyên tắc đạo đức của Viện Hàn lâm.

Bình luận về bài viết này