Bàn về chữ “tín”…

Nhân Tuấn Trương

Theo VNTB

Nói thiệt, dân nhà quê tụi tui không có thói quen “lật lọng” kiểu “nhà quản lý” hotel ở xứ ngàn năm văn vịt.

Dân miền Nam tụi tui quê mùa nhưng không nói thì thôi, hể nói ra thì như đinh đóng cột.

Thời trước khi được “giải phóng” dân quê tụi tui khi ngủ nhà không đóng cửa. Trong làng, trong xóm ai cũng tin lẫn nhau. Không ai trộm ai cái gì bao giờ. An bình phải không bà con? nhớ lại buồn thúi ruột!!

Yên bình như vậy nên chuyện làm ăn giữa người dân với nhau là dựa lên “chữ tín”. Kiểu rao hàng: “Chị Ba ơi, hàng mới dìa”. Khách hàng dặn: “Cô Hai làm ơn để tui một yến, mơi quởn tui ra lấy”. Lời nói như đóng đinh. Không “tạm ứng”, không “đặt cọc” đồng xu nào hết. Sáng hôm sau, “Chị Ba” không tới thì “Cô Hai” đem 1 yến (đơn vị trọng lượng) tới cho Chị Ba. Không có vụ “Tại Chị Ba không tới nên em bán cho người khác rồi!”…

Lại có vụ lời hứa “xui gia”. Hai ông bạn già ngồi nhậu cá lóc với rượu đế. Ngà ngà say, ông này hứa với ông kia: nếu đẻ con gái tui sẽ gả nó về làm dâu nhà anh. Tưởng là “lời gió bay”. Nhưng không. Nó “có hiệu lực” đến hai, ba đời sau. Đời tui không có con gái đành lỡ hẹn, chờ đời cháu. Khi có cháu gái, bên kia thì có cháu trai (hay ngược lại), lời hứa xui gia sẽ thành hiện thực.

Làm ăn hùn hạp với nhau chỉ bằng một lời nói miệng, với thủ tục là cụng ly. Đâu có giấy tờ gì đâu?!

Vậy mà có thấy ai lường gạt ai bao giờ…

Cho tới khi “giải phóng” vô! Chuyện thiệt thà với nhau bây giờ giống như chuyện “cổ tích”. “Ba mươi tháng tư có triệu người vui thì có triệu người buồn”. Buồn nhứt là lối sống “thiệt thà” của dân quê tụi tui đã mất rồi…

Thời nay, cái gì cũng “hợp đồng”, cũng giấy tờ thủ tục. Mà cái “buồn hơn” nữa là khi gặp cảnh “nói xuôi cũng được nói ngược cũng xong”. “Hợp đồng” sổ toẹt.

Chuyện là cô gái nhà quê (giống tui) “lên lịch” đặt phòng 3 đêm phòng ngủ ở xứ Hà nội ngàn năm văn vịt. Để chắc ăn, cô nhà quê “trả tiền trước”.

Nhưng ông trời không thương bày ra trận bão. Máy bay bay trễ làm cô tới trễ, đến hotel hôm sau lúc 2 giờ sáng.

Hotel tên gì không cần bàn. Hỏi phòng thì quản lý cho biết là phòng cô đặt đã không còn nữa. Cãi qua cãi lại một hồi cô nhà quê đớ lưỡi. Cô tới trễ thì mất ráng chịu thôi.

Thiệt tình tui ngu, không hiểu vì sao “tui trả tiền phòng đầy đủ rồi” mà lại không có phòng? Ở trên đời này làm gì có chuyện tiền trao đầy đủ mà “cháo không chịu múc”? Ngay cả khi đi máy bay. Tui tới trễ thì mất vé, chuyện ô kê. Nhưng cái ghế của tui, cho tới giờ chót, không được bán cho ai hết.

Nói thiệt, dân nhà quê tụi tui không có thói quen “lật lọng” kiểu “nhà quản lý” hotel ở xứ ngàn năm văn vịt. Tui cũng không tin lời lẽ phân trần của “nhà” này “nhà” kia.

Năm nào cả nhà tui không đi du lịch ? Năm nay sẽ du lịch Châu Á, Singapore, Hong Kong, Đài loan.. dự tính “ăn Noel” ở Hong Kong. Tui khá rành vụ đặt phòng ngủ ở các dịch vụ như Booking, Agoda v.v… Đa số là họ không lấy tiền đặt cọc, ngoại trừ các dịp lễ, tết, Noel. Một số thì giao hẹn tiền đặt cọc sẽ trả lại, nếu khách “xù” trước 48 giờ. Không bao giờ có chuyện khách “trả tiền đủ” mà khách không có phòng hết cả, ngay cả khi khách tới trễ. Trả tiền đủ đồng nghĩa với chuyện “thụ đắc về quyền” (được sử dụng phòng trong 3 đêm).

Điều “phản cảm” hơn hết là chuyện cô nhà quê năn nỉ, là 2 giờ sáng rồi, làm ơn dàn xếp một phòng ở tạm cũng được. Cô sẽ trả tiền phòng. Rốt cục cô nhà quê “lịch sự bị mời ra khỏi rời khách sạn”, chắc chừng hai rưỡi sáng. Chuyện này không bao giờ xảy ra tại một vùng nhà quê, chậm tiến, chỉ 300 năm “văn vật” như quê tui.

______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Nhân Tuấn Trương

https://www.facebook.com/share/p/1JiTiTEsn8/?mibextid=wwXIfr

Bình luận về bài viết này