Mai Lan
Theo VNTB

Không muốn con cái học quá nhiều nhưng chương trình học lại không ít, thêm nữa, nếu không học thêm liệu rằng có đáp ứng được mong muốn về “thành tích” của giáo viên? Nếu không “học ngày không đủ tranh thủ học đêm” thì liệu có theo kịp bạn bè, nếu không theo kịp bạn bè liệu có xếp vào diện “đặc biệt”?
Từ 15.12, ba mẹ cưỡng ép con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng, phạt 10-20 triệu đồng nếu không giáo dục con. Đó là thông tin được nêu trong Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; có hiệu lực thi hành từ 15.12.
Từ xưa đến nay, việc cho con cháu đến các lớp học thêm, các lớp ngoài giờ… là câu chuyện hoàn toàn không mới. Có những em vừa mới rời khỏi trường học, chưa kịp thay bộ đồng phục, đã nhai vội ổ bánh mì hoặc hộp xôi trong khi người nhà chở đến địa điểm học thêm. Nhưng khi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” trở thành hành vi đáng báo động đến mức cần xử phạt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, ta nhìn thấy thực trạng thật của áp lực thành tích lên đứa trẻ, từ cả phụ huynh lẫn hệ thống giáo dục.
Theo quan sát và ghi nhận, vẫn không thấy rõ ràng như thế nào là cưỡng ép con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức (giới hạn thời gian học, chương trình học…) và như thế nào là không giáo dục con? Là việc không cho con đến trường, đến lớp (bất kể vì lý do gì), ở nhà không dạy con học hay không giáo dục những bài học đạo đức cho con?
“Tôi thấy thế này, nhiều người nhìn vào đứa trẻ đánh giá, thí dụ như đứa trẻ ngoan ờ nó được ba mẹ giáo dục; ngược lại, đứa trẻ không ngoan hay có vài hành vi không phù hợp ở môi trường công cộng thì đánh giá là ba mẹ chiều hư hay nói nặng hơn là cha mẹ không dạy dỗ. Thế nhưng, họ đâu có biết ở nhà cha mẹ đã dạy như thế nào, dạy ra sao? Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, đó là chưa kể đến đứa trẻ bên cạnh tiếp thu giáo dục từ cha mẹ mà còn môi trường xung quanh, từ bạn bè trong lớp, đặc biệt, một khi đã thành thói quen thì rất khó để sửa nhanh chóng trong một sớm một chiều. Chính vì thế, nếu đánh giá một vài hành động rồi phán ờ gia đình đó không dạy dỗ con trẻ, theo tôi, là võ đoán. Rồi dùng ý chí võ đoán đó phạt, là không thuyết phục”, bà Út, một phụ huynh ở Sài Gòn chia sẻ.
Nhìn ở một góc độ khác, thay vì xử phạt phụ huynh, điều quan trọng và có lẽ khả thi hơn là giảm bớt áp lực bài tập về nhà, những bài học thuộc lòng; thiết kế lại chuẩn kiến thức cho các kỳ thi cũng như chương trình học phù hợp, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng tự học – những kỹ năng cốt lõi để thích ứng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Thêm nữa là môi trường hoà đồng, không phân biệt học lực học sinh mà có phần ưu ái hơn những em học giỏi.
“Nói chi mấy cấp học xa xôi, ở môi trường giáo dục mầm non cũng có cách “ứng xử ngầm” rồi. Con tôi từng học trường mầm non công lập, khi các giáo viên ở đó thấy bé rụt rè, nhút nhát hơn các bé khác là lập tức xếp bé vào dạng đặc biệt, để bé sang hẳn một bên luôn, thậm chí khi bé bị bạn đánh, phụ huynh lên nói với giáo viên, giáo viên cũng chỉ cười trừ. Thấy không ổn, tính xin qua một trường công lập khác, khi họ chỉ mới nghe một nửa, họ đánh giá con tôi không bằng những đứa trẻ khác, là lập tức họ đổi thái độ, không muốn nhận bé vào học dù trước đó họ kêu vẫn còn chỗ, vẫn có thể cho bé vào học. Nhưng ở trường tư thì lại khác hoàn toàn, bé thời gian học trường công sợ đủ thứ, sống khép mình, qua môi trường trường tư, được các cô động viên, khích lệ, bé dần quen môi trường đi học rồi yêu thích việc đi học, dần dần bé làm được như bạn bè cùng trang lứa. Mầm non, lớp hai giáo viên, sĩ số ít hơn các cấp khác, còn như vậy thì ở môi trường cao hơn như thế nào? Đâu phải phụ huynh nào cũng có khả năng cho con học trường tư, chính vì thế, dù không muốn con học nhiều cũng buộc phải cho con đi học, thà mệt một chút còn hơn cái cảnh bị cô lập, lúc đó tinh thần của đứa trẻ còn tổn hại hơn nhiều”, một phụ huynh giấu tên ở Sài Gòn chia sẻ.
Tóm lại vấn đề, nếu chương trình học không quá nặng, nếu không ép buộc các em phải học quá nhiều thứ cũng như không quan trọng về thành tích, về điểm số; chỉ cần học ở trường là đủ kiến thức, liệu rằng nhiều phụ huynh có bắt con em mình học hành quá sức cho bằng “con nhà người ta”? Chính vì thế, thay vì phạt phụ huynh, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét lại chương trình giáo dục sao cho phù hợp với từng độ tuổi, để các em có nhiều thời gian hơn nữa, vui chơi và thư giãn.