Bảo hiểm xe máy: làm giàu cho quan chức, không giúp gì dân

Dân Trần

Theo VNTB

Người dân mua bảo hiểm xe máy để khỏi bị phạt, chứ tới khi có tai nạn gì thì không biết sao mà đòi tiền bảo hiểm bồi thường.

“Không nên bỏ bảo hiểm xe máy, cần minh bạch, tăng niềm tin người dân” – đó là phát biểu của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng) trong phiên thảo luận mới đây. Câu này cho thấy điều đơn giản là người dân không có niềm tin vào bảo hiểm xe máy vì nó không hề minh bạch và không có giá trị gì khi xe có vấn đề, trừ khi gặp CSGT thì trưng ra để không bị phạt thôi. Nhưng đại biểu không chịu bỏ, vì bỏ thì lại mất nguồn thu.

Quả thật là vậy, sau gần hai thập niên năm triển khai, loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho xe máy vẫn tồn tại; nhưng không phải nhờ “hiệu quả bảo vệ người dân”, mà nhờ nỗi sợ bị phạt. Người dân vẫn đều đặn mua, năm này qua năm khác. Không phải vì tin, mà vì sợ, sợ bị CSGT chặn lại, sợ bị phạt hành chính, sợ rắc rối. Tờ giấy nhỏ xíu, giá vài chục ngàn đồng, lại trở thành “bùa hộ mệnh” trên đường. Nó không bảo vệ người tham gia giao thông, mà chỉ bảo vệ… chủ xe khỏi phiền hà.

Còn nếu chẳng may xảy ra tai nạn? Hầu hết người dân không biết cách, hoặc không đủ kiên nhẫn để đòi quyền lợi. Quy trình khai báo, giám định, hồ sơ, xác minh phức tạp đến mức khiến nhiều người chọn cách… bỏ qua. Một chính sách bảo hiểm mà đa số người mua không tin và không sử dụng, thì nó còn tồn tại để làm gì ngoài việc làm giàu cho bên bảo hiểm, các nhóm lợi ích trong nhà nước, và có thể là cả vị đại biểu đưa ra ý kiến duy trì bảo hiểm xe máy trên.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, chỉ trong nửa đầu năm 2024, doanh thu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ mô tô, xe gắn máy đạt 431,787 tỷ đồng, trong khi chi bồi thường chỉ 41,9 tỷ đồng. Nghĩa là tỷ lệ chi bồi thường chưa đến 10%. Con số đó nói lên rằng đây là một trong những “mỏ vàng hợp pháp” ngon lành nhất hiện nay; không phải cho người dân, mà cho các doanh nghiệp bảo hiểm và hệ thống đang bảo kê cho chúng. Khi lợi nhuận quá béo bở, ai lại dại gì đề xuất bỏ?

Hơn nữa, Đại biểu Nga nói “cần minh bạch”, nhưng minh bạch cái gì, và cho ai? Suốt nhiều năm qua, không có bất kỳ báo cáo công khai nào chi tiết về tỉ lệ người được chi trả, số vụ bị từ chối bồi thường, hay lý do cụ thể của từng trường hợp. Mọi con số chỉ dừng ở mức tổng quát, chung chung, vừa đủ để người dân… không hiểu.

Còn câu chuyện kiểm tra, giám sát việc thực thi thì sao? Người dân bị buộc phải mua, nhưng không ai giám sát xem doanh nghiệp bảo hiểm có thực hiện nghĩa vụ bồi thường hay không. Ở chiều ngược lại, CSGT lại rất siêng năng kiểm tra tờ giấy bảo hiểm ấy trên đường. Một sự “quan tâm” lệch pha chỉ vì tiền bán bảo hiểm và tiền phạt chứ không phải vì tài sản, sức khoẻ của người dân.

Ở nhiều quốc gia, bảo hiểm trách nhiệm dân sự vẫn bắt buộc, nhưng đi kèm là cơ chế đền bù nghiêm túc, có tổng đài tư vấn, có quy trình giám định rõ ràng, có cơ quan độc lập bảo vệ quyền lợi người mua. Ở Việt Nam, người dân chỉ có mỗi lựa chọn “mua”, mua để khỏi bị phạt. Đó không phải là chính sách công bằng, mà là sự cưỡng ép tinh vi dưới vỏ bọc “vì an toàn giao thông”. Nếu chính quyền thực sự tin rằng loại hình bảo hiểm này là hữu ích, hãy thử để nó tự sống bằng niềm tin của dân; nghĩa là bỏ quy định bắt buộc. Khi đó, nếu người dân vẫn tiếp tục mua, đó mới là bằng chứng của niềm tin thật sự. Còn nếu không ai mua nữa, thì chính sách ấy đã tự nói lên giá trị của mình.

____________________

Tham khảo:

https://laodong.vn/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-khong-nen-bo-bao-hiem-xe-may-can-minh-bach-tang-niem-tin-nguoi-dan-1603991.ldo

Bình luận về bài viết này