Trần Nam Anh
Theo Boxitvn
Nghe tin “anh Thanh lên Trung ương”, dân Thủ đô như vừa chứng kiến một pha “đánh bùn sang ao” ngoạn mục. Một cú chuyển mình trong veo, đúng phong cách người từng “nắm hết các chỗ trũng ở Hà Nội”.
Theo báo Chính phủ: “Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 diễn ra vào hôm nay (5/11), Trung ương thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Trong đó bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII” (hết trích).
(Nguồn: https://baochinhphu.vn/dong-chi-tran-sy-thanh-giu-chuc…)

Trong veo giữa lòng bùn
Dưới thời ông, Hà Nội không chỉ giữ được hồn phố cổ, mà còn bảo tồn trọn vẹn… bản sắc của những cơn ngập.
Những tuyến đường hóa sông, những hầm chui thành bể bơi, những con cống lười biếng, tất cả như đồng ca cho bản giao hưởng “Hà Lội mùa mưa”.
Người ta bảo: “Chưa ai làm được như ông, giữ cho Hà Nội ngập ổn định, không tăng, không giảm, như một cam kết chính trị”!
Bão về, anh còn ở trời Tây
Khi bão lụt tràn về, người dân chèo xuồng giữa phố, thì ông Chủ tịch lại đang bận… công tác nước ngoài.
Nhưng không sao, ông trấn an: “Tôi nắm hết các chỗ trũng, vẫn đang điều hành từ xa”!
Thật cảm động. Một phong cách lãnh đạo hiện đại: chống ngập bằng wifi, chỉ đạo qua sóng thần giao cách cảm!
Có lẽ vì thế mà bùn vẫn ngoan cố ở lại, không dám trôi đi đâu.
Di sản khó phai của người nạo vét tinh thần
Những con sông vẫn đặc quánh phù sa đô thị, những hồ nước vẫn phảng phất hương nilon, những dự án “chống ngập” vẫn trôi theo dòng ngân sách.
Cái tài của ông không nằm ở việc rút nước, mà ở chỗ rút lui đúng lúc.
Khi dân còn đang lội, ông đã kịp bơi thẳng lên Trung ương, một kiểu “nâng cấp vị trí” không ai sánh kịp.
Anh đi, Hà Nội ở lại
Giờ đây Hà Nội trống trải. Không còn ai “trong veo giữa lòng bùn”, không còn ai “chỉ đạo từ xa” bằng niềm tin.
Người dân chỉ biết lặng lẽ nhìn dòng nước rút, thì thầm:
“Anh đi rồi, Hà Nội vẫn là Hà Lội. Nhưng thôi, ít ra, bùn cũng đã được thăng chức”.
Một hành trình vĩ đại, phố ngập đến Trung ương, từ cống rãnh đến kiểm tra.
Đó mới là tinh hoa của nghệ thuật chính trị Việt Nam: chuyển bùn nhưng không rửa.
T.N.A.
Nguồn: FB Tran NamAnh