Vũ Đức Khanh
Theo VNTB

Vụ kiện giữa tập đoàn Vingroup và nhà báo Lê Trung Khoa tại Đức không chỉ là tranh chấp pháp lý về danh dự, mà phản ánh một hiện tượng đáng chú ý: sự đồng hóa giữa doanh nghiệp và quốc gia trong diễn ngôn chính trị – truyền thông Việt Nam. Khi một vụ kiện dân sự được nâng tầm thành “chiến thắng của danh dự và pháp quyền Việt Nam,” cần đặt câu hỏi: đây là nhầm lẫn vô thức hay là chiến lược có chủ đích nhằm tái định nghĩa khái niệm yêu nước, pháp quyền và tính chính danh của nhà nước?
Từ vụ kiện dân sự đến biểu tượng quốc gia
Truyền thông nhà nước mô tả vụ Vingroup kiện nhà báo Lê Trung Khoa ở Berlin như “bài học về danh dự và pháp quyền Việt Nam.” Thực chất, đây là vụ kiện dân sự: một doanh nghiệp khởi kiện cá nhân về hành vi phỉ báng. Nhưng qua cách diễn giải, vụ việc được nâng lên thành vấn đề “uy tín quốc gia,” nơi chiến thắng của Vingroup đồng nghĩa với chiến thắng của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự đánh tráo khái niệm này phản ánh một lối tư duy chính trị cũ nhưng được làm mới bằng ngôn ngữ toàn cầu hóa: biến lợi ích của một doanh nghiệp thành biểu tượng cho sức mạnh quốc gia.
Pháp quyền không còn được hiểu là sự độc lập của tòa án hay công lý khách quan, mà trở thành công cụ diễn giải tinh thần dân tộc.
Khi doanh nghiệp trở thành công cụ quyền lực mềm
Vingroup không chỉ là tập đoàn kinh tế; họ được trình bày như hình ảnh đại diện cho “Việt Nam hiện đại.” Từ ô tô, công nghệ, giáo dục đến y tế, Vingroup được nhà nước hậu thuẫn như “cánh tay nối dài” của chính sách phát triển. Đây là một dạng quyền lực mềm, trong đó nhà nước mượn doanh nghiệp để thể hiện năng lực quốc gia, còn doanh nghiệp dựa vào quan hệ chính trị để củng cố vị thế biểu tượng. Sự kết hợp này khiến ranh giới giữa “doanh nghiệp tư nhân” và “doanh nghiệp chính trị” mờ nhạt, đặc biệt trong một hệ thống nơi các tập đoàn lớn tồn tại nhờ ưu đãi, chính sách và quan hệ chính trị.
Chiến thuật truyền thông: Hợp thức hóa quyền lực qua “tinh thần pháp quyền”
Bài viết trên Dân Việt và các tờ báo chính thống khác không chỉ ca ngợi vụ kiện như một “chiến thắng của danh dự Việt Nam,” mà còn xây dựng huyền thoại: pháp quyền và yêu nước có thể đồng nhất.
Trên bề mặt, thông điệp tưởng tích cực; song bản chất, nó là sự chiếm đoạt khái niệm:
– “Pháp quyền” được diễn giải và hiểu là “sự tuân phục quyền lực”;
– “Danh dự quốc gia” được cho là “uy tín tập đoàn”.
Khi báo chí nhấn mạnh rằng “bôi nhọ doanh nghiệp Việt Nam là chống lại đất nước,” họ đang lặp lại công thức: đồng hóa phê phán với phản quốc, đồng hóa doanh nghiệp với bản sắc dân tộc. Trong thực tế, một doanh nghiệp thắng hay thua kiện ở nước ngoài không thể phản ánh năng lực quốc gia. McDonald’s không đại diện cho Mỹ, cũng như việc thu hồi xe hơi Peugeot, Toyota hay Hyundai (“recall”) của các hãng Pháp, Nhật Bản hay Hàn Quốc không làm những quốc gia này mất thể diện.
Hệ quả triết học – pháp lý: Khi ranh giới công – tư tan rã
Hiện tượng đồng hóa doanh nghiệp với quốc gia dẫn đến sự tan rã ranh giới giữa công và tư trong nhà nước toàn trị. Khi doanh nghiệp được xem như biểu tượng quốc gia, mọi chỉ trích dễ bị quy chụp là “phá hoại hình ảnh đất nước.” Pháp luật mất đi chức năng trung lập; công lý bị thay thế bằng chính trị hình tượng. Trong một quốc gia pháp quyền đúng nghĩa, tòa án – chứ không phải truyền thông nhà nước – định đoạt đúng sai.
Mọi công dân, dù là nhà báo hay chủ tịch tập đoàn, đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng trong môi trường nhà nước nắm quyền chi phối truyền thông và đồng thời bảo trợ doanh nghiệp chiến lược, pháp quyền trở thành công cụ của quyền lực biểu tượng, không còn là nguyên tắc bảo vệ công lý.
Bài học từ vụ kiện
Vụ kiện Vingroup – Lê Trung Khoa ở Đức không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà là một ẩn dụ về cách nhà nước Việt Nam kiến tạo quyền lực mềm trong thời đại toàn cầu hóa.
Truyền thông biến vụ kiện dân sự thành chiến thắng quốc gia, bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp và củng cố trật tự quyền lực đằng sau nó. Một quốc gia được tôn trọng không phải vì một tập đoàn thắng kiện, mà vì mọi người – nhà báo, doanh nhân hay công dân bình thường – được đối xử công bằng trước pháp luật. Đây mới là danh dự thật sự của một quốc gia pháp quyền, và đây cũng là bài học quan trọng mà mọi nhà nghiên cứu, nhà báo và chính khách cần ghi nhớ khi đánh giá sự giao thoa giữa quyền lực, truyền thông và doanh nghiệp.
__________________
Tham khảo:
Vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa: Bài học về danh dự và pháp quyền, Tư Giang, 05/11/2025
https://danviet.vn/vu-vingroup-kien-le-trung-khoa-bai-hoc-ve-danh-du-va-phap-quyen-d1376200.html