An Thư
Theo VNTB

Khi lãnh đạo không tin được ai, không nắm được thực tế, mọi chỉ đạo, quyết sách đều dựa trên số liệu không chính xác, dẫn đến giải pháp đưa ra không đúng trọng tâm, một môi trường làm việc thiếu trung thực, cấp dưới sẽ càng có động lực gà vọc niêu tôm dù chủ nhà lù lù tại đó.
Vài hôm trước, báo mạng Tuổi Trẻ đăng bài “Thống kê 3 triệu khách tham quan, thu vé chỉ vài chục ngàn người, bí thư tỉnh hỏi ‘tin ai?’. (1)
Bài báo phản ánh sự bất cập, thiếu minh bạch trong việc quản lý, thống kê và thu phí tại các điểm du lịch ở một số địa phương. Cụ thể, có sự chênh lệch lớn giữa số liệu thống kê lượng khách tham quan (lên tới hàng triệu lượt) so với số lượng vé bán ra (chỉ vài chục ngàn vé). Đây là dấu hiệu rõ ràng của việc số liệu không đồng nhất, có thể do báo cáo gian dối, hoặc do quy trình kiểm soát lỏng lẻo. Điều này khiến lãnh đạo địa phương đặt câu hỏi về độ tin cậy của các số liệu báo cáo và con người. Ông tự hỏi “tin ai?” tin số liệu báo cáo hay tin người làm báo cáo!
Bí thư tỉnh phải tự vấn “không biết tin ai” chính là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý, giám sát của ông ta, người đứng đầu bộ máy hành chính địa phương. Ông ta đã không thiết lập được hệ thống quản lý, kiểm tra, đối chiếu số liệu và nhân sự để phát hiện và ngăn chặn sai phạm khiến xảy ra tình trạng cấp dưới báo cáo không trung thực hoặc gian dối. Rõ ràng vai trò kiểm soát của ông ta đang có vấn đề. Ông ta không có khả năng lựa chọn, sắp xếp và đánh giá cán bộ.
Bộ máy cấp dưới “không tin được ai, thiếu trung thực hoặc “làm láo, báo cáo hay”, lỗi lớn thuộc về người đứng đầu.
Cơ chế nổi tiếng của đảng và chính quyền VN là cơ cấu nhân sự theo công thưc nhất thân, nhì ngân hay “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”, cả dòng họ làm lãnh đạo địa phương, người thân trong gia đình thay nhau làm lãnh đạo huyện, tỉnh thì tình trạng xuê xoa hay nhắm mắt làm ngơ, dẫn đến tình trang ai cũng đáng tin, vì là ruột rà, thân cận, nhưng mà chẳng tin được ai. Thật hết sức tréo cẳng ngỗng.
Khi lãnh đạo không biết tin ai, hay không dám nghi ngờ ai, hay nghi ngờ mà há miệng mắc quai thì nghĩa là niềm tin trong bộ máy đã bị xói mòn, và không còn công cụ nào để kiểm chứng sự thật ngoài… nghi ngờ lẫn nhau. Lãnh đạo dễ bị qua mắt hay đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhắm mắt cho qua. Người đứng đầu để tồn tại môi trường thiếu trung thực, cấp dưới sẽ càng có động lực đồng lòng che giấu, né tránh trách nhiệm. Mà khi họ đồng lòng che dấu thì thủ trưởng có mắt cũng như mù, có tai như điếc , có miệng cũng ú ớ kh6ng biết nói gì.
Không phải chỉ một địa phương xảy ra tình trạnh “không biết tin ai”, không biết tin vào báo cáo hay con người, ngay cả trong quân đội, nơi có vẻ như có kỷ luật sắt tình trạng báo cáo láo lên đến mức không thể làm ngơ. Theo quy định tại Điều 25, Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:
Báo cáo sai, báo cáo không kịp thời, không báo cáo
Nhằm lừa dối cấp trên, bao che, trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.
Khi lãnh đạo không tin được ai, không nắm được thực tế, mọi chỉ đạo, quyết sách đều dựa trên số liệu không chính xác, dẫn đến giải pháp đưa ra không đúng trọng tâm dẫn đến một môi trường làm việc thiếu trung thực, cấp dưới sẽ càng có động lực gà vọc niêu tôm dù chủ nhà lù lù tại đó.
Việc Bí thư tỉnh “không biết tin ai” không chỉ phản ánh sự yếu kém của hệ thống cấp dưới mà còn là lời cảnh báo về vai trò, trách nhiệm của chính người đứng đầu. Để khắc phục, lãnh đạo phải thay đổi cách quản lý, tăng cường minh bạch, xây dựng hệ thống giám sát hiệu quả, và dám chịu trách nhiệm với chính bộ máy của mình. Việc thay đổi này chẳng khác gì mò trăng đáy nước trong cái chế độ đầy con ông cháu cha, và gian lận lên ngôi.
___________________
Tham khảo: