Huỳnh Dũng Trí
Theo VNTB

Thành phố hỏi ý kiến có nên xây tượng đài không? Người dân Thành phố góp ý: hãy dùng số tiền trên làm cống, sửa đường, chống ngập; trồng cây, xây thêm bệnh viện, mở rộng đường xá để giảm kẹt xe…
7/2021, một thầy giáo gọi cho tôi giọng tha thiết:
– Anh X, thầy giáo…. nè em ơi.
Tôi vẫn chưa nhận ra đầu dây bên kia là ai thì anh nói tiếp.
– Hồi đó em có qua anh phỏng vấn đó em.
– Dạ em nhớ anh rồi!
Khoảng năm 2019, lúc đó anh là giám đốc một trung tâm học thuật. Tôi ghé qua để phỏng vấn. Anh em nói chuyện với nhau rất hợp ý vừa về chuyên môn học thuật, vừa về quan điểm sống và nhiều thứ khác. Nhìn anh lúc đó hào sảng, yêu đời, ăn to nói lớn. Hai anh em hứa hẹn mở lớp mà chưa kịp triển khai thì dịch ập tới. Trở lại cuộc điện thoại lúc nãy…
– Khổ lắm Trí ơi! Giờ anh khổ lắm, không còn một đồng trong túi, đói mấy ngày nay rồi em.
Anh nói rất vội như sợ tôi gác máy, sợ tôi không hiểu hoàn cảnh của anh lúc này.
– Trung tâm của anh sao rồi?
– Dẹp hết rồi em, tang hoang hết rồi. Anh trụ đâu nổi. Giờ hai vợ chồng anh về quê sống. Chị đang bệnh, anh không còn đồng nào trong túi.
Chưa kịp hỏi thăm gì thêm, anh tiếp lời:
– Nãy tới giờ anh gọi bao nhiêu người. Chỉ có em là nhận máy. Em cho anh ít tiền được không? Nhục em, chị tới tháng, nằm ở nhà, nói anh đi mua băng vệ sinh mà bây giờ trong túi anh không còn đồng nào. Không dám nhìn mặt vợ em ơi.
Giọng tha thiết, khẩn khoản của anh tôi cả nhận được sự ngột ngạt, gò bó, bức bối, khó chịu, tuyệt vọng từ đầu dây bên kia. Sau vài câu hỏi thăm nữa, gác máy tôi gửi anh chút tiền để qua cơn thắt ngặt.
Nhấn mạnh thêm, anh là một giám đốc trung tâm học thuật, một thầy giáo, một kẻ sĩ. Nay anh phải dẹp hết tất cả tự ái của mình gọi điện xin tiền một người chỉ gặp mặt mình duy nhất một lần cách đây đã hơn cả năm, lần gặp mặt đó tôi xin làm nhân viên của anh….
Tháng 7 năm 2024, gặp lại người bạn đã giới thiệu tôi đến phỏng vấn chỗ anh. Sau khi hết chuyện để nói, tôi hỏi:
– M còn nhớ anh X thầy giáo không?
– Có gì không Trí? Ảnh mất rồi mà?
– ……… tôi lặng người ít phút rồi kể cho bạn mình nghe về cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai anh em. Nghe xong bạn cũng lặng người….
———————————————
Thầy X chỉ là một trong hàng chục, hàng trăm ngàn người thân, đồng bào của tôi bị tan nhà nát cửa, đói khổ, cùng đường, thiệt mạng trong đợt dịch vừa rồi. Nhắc tới Cúm Tàu, nhắc tới Covid 19, không ai khỏi bùi ngùi, xót xa cho đồng bào của mình.
Nay Thành phố hỏi ý kiến có nên xây tượng đài không? Là dân Thành phố chính hiệu (sinh ra ở Từ Dũ). Tôi xin nêu ý kiến:
Trước tiên cảm ơn chính quyền Thành phố đã nhớ tới nhân dân, đã tôn trọng ý kiến của nhân dân khi lên ý tưởng thực hiện công trình này. Theo tôi không nên dựng tượng đài, việc này vừa lãng phí, vừa tốn kém hàng trăm tỉ đồng, lại không thiết thực. Ngay góc đường Hùng Vương đã có tượng đài CAND, giờ góc Lý Thái Tổ thêm cái tượng đài Cúm Tàu nữa. Chạy hết Lý Thái Tổ đến Điện Biên Phủ lại thấy thêm cái tượng đài Công Nông Binh đang cầm bảng biểu tình. Trong một khu vực chút xíu mà hai ba cái tượng đài chen chúc nhau….. nó phô trương, ngột ngạt lắm.
Thay vào đó hãy dùng số tiền trên làm cống, sửa đường, chống ngập. Trồng cây, xây thêm bệnh viện, mở rộng đường xá để giảm kẹt xe. Nếu có tâm hơn nữa hãy “xử đúng luật” những thằng cán bộ tắc trách, tham nhũng trực tiếp hoặc gián tiếp gây hại cho dân. Không chỉ trong vấn đề chống dịch mà cả những vấn đề khác của xã hội.
Làm được những việc nói trên thì lãnh đạo Thành phố đã xây được một “tượng đài” rất lớn trong lòng dân rồi.
_____________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Huỳnh Dũng Trí
https://www.facebook.com/share/p/1EreKibL8d/?mibextid=wwXIfr