Thượng đỉnh Mỹ – Trung: Lượt chơi mới trên ván cờ cũ

TS Hải Đăng

Theo CTMM

Trump (trái) bắt tay Tập Cận Bình trong cuộc gặp song phương hôm 30/10/2025 tại Busan, Hàn Quốc. Trước cuộc gặp, Trump gọi Tập Cận Bình là “một nhà đàm phán cứng rắn.” Ảnh: Evelyn Hockstein/ Reuters

Tại Busan – thành phố giữa hai cơn bão, vừa diễn ra cuộc thượng đỉnh Mỹ – Trung ngày 30/10/2025. Từ cảng biển lớn nhất Hàn Quốc, gió đại dương thổi qua hai bán cầu quyền lực, mang theo tín hiệu của một thời kỳ mới: Không chỉ là một sự kiện ngoại giao, mà là đòn cân não giữa hai cực, một G-2 đang tìm cách “sống chung” trong kỷ nguyên cạnh tranh khốc liệt.

Một “summit” không chỉ để “làm hòa”

Giữa lúc thế giới chao đảo bởi lạm phát, xung đột và sự rạn nứt của toàn cầu hóa, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Busan không có bữa tiệc xa hoa, không thảm đỏ, không nghi thức phô trương. Hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất hành tinh ngồi đối diện trong một căn phòng giản dị bên đường băng, giữa tiếng động cơ phản lực và những ống kính truyền hình lạnh lùng. Chính sự giản dị ấy phản chiếu một thực tế phức tạp: Thời của nghi thức đã qua, chỉ còn trần trụi quyền lợi và toan tính.

Sau hơn mười tháng căng thẳng thương mại và công nghệ, Mỹ và Trung Quốc bước vào cuộc gặp trong tư thế của hai võ sĩ phần nào đã đuối sức nhưng chưa chịu gục ngã. Washington chịu sức ép lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng, còn Bắc Kinh vật lộn với khủng hoảng bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục.

Ông Trump cần một thắng lợi cụ thể trước mùa bầu cử, trong khi ông Tập cần chứng minh với giới tinh hoa rằng Trung Quốc không bị khuất phục. Chính trong thế “cần nhau nhưng không tin nhau” ấy, một thỏa thuận đình chiến mong manh đã ra đời.

Theo thỏa thuận, Mỹ giảm một phần thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc; đổi lại, Bắc Kinh tái khởi động mua nông sản Mỹ và cam kết hợp tác chống buôn bán fentanyl. Hai bên cũng đồng ý “mở lại đàm phán công nghệ” – một cách nói ngoại giao cho phép Mỹ gián tiếp tiếp cận thị trường chip Trung Quốc.

Nhưng “đình chiến” không đồng nghĩa với hòa bình. Đó chỉ là một nhịp lùi chiến thuật. Washington cần thời gian ổn định chuỗi cung ứng; Bắc Kinh cần thời gian củng cố nội lực. Cả hai đều toan tính cho một hành trình cạnh tranh lâu dài – lần này không chỉ bằng thuế quan, mà bằng tiêu chuẩn công nghệ, dữ liệu và đồng tiền kỹ thuật số.

Tập Cận Bình: Không thua đã là một dạng thắng

Báo chí phương Tây mô tả ông Tập “ra về vẻ vang” – và điều đó không sai. Dù nhượng bộ một số điểm, Bắc Kinh tránh được kịch bản xấu nhất và dường như điều sau đây phù hợp với yêu cầu của cánh quân đội trong cơ cấu quyền lực hiện nay: Không để hai nền kinh tế lớn tách rời hoàn toàn. Quan trọng hơn, ông Trung Quốc đạt được điều mình theo đuổi: khẳng định Bắc Kinh là một cực quyền lực ngang hàng, chứ không phải đối thủ bị kìm chế bởi Washington.

Từ góc nhìn chiến lược, Tập Cận Bình đang định hình lại “trật tự châu Á” theo nguyên tắc “tránh va chạm nhưng mở rộng ảnh hưởng.” Trung Quốc chưa sẵn sàng chiến tranh, nhưng cần chứng minh rằng không ai có thể loại họ khỏi bàn cờ quyền lực. Sự gắn kết ngày càng rõ giữa Bắc Kinh, Moskva và Bình Nhưỡng, cùng các động thái ở Biển Đông và Đài Loan, phản ánh chiến lược mở rộng không gian địa – chính trị của Trung Quốc.

“Chiến thắng” của ông Tập, do đó, không nằm ở con số, mà ở hình ảnh: Một lãnh đạo bình tĩnh, tự tin, không cúi đầu trước Trump – người tự xưng là “bậc thầy thương lượng.” Trong chính trị quốc tế, không thua chính là một dạng của thắng lợi. Ông Tập kiên nhẫn, sẽ ra tay một khi tái lập được quyền lực của mình sau những biến động chốn “cung đình.”

Dưới lớp sương mù ngoại giao, Bắc Kinh tiếp tục theo đuổi “tự chủ chiến lược”: Phát triển chip nội địa, mở rộng thanh toán bằng Nhân dân tệ ở châu Phi và Nam Á, thúc đẩy Sáng kiến Con đường tơ lụa số. Busan, với Trung Quốc, chỉ là trạm dừng trên hành trình dài khẳng định vị thế siêu cường.

Donald Trump: Con buôn chiến lược

Nếu Tập là “hoàng đế trầm lặng,” thì Trump là “thương nhân quyền lực.” Ông hiểu rằng không thể tách rời hoàn toàn Trung Quốc mà không phải trả giá. Giảm thuế đổi lấy đậu nành, đất hiếm và lời hứa hợp tác – đó là kiểu thương lượng thực dụng, ngắn hạn, nhưng hữu hiệu với cử tri Mỹ.

Tuy nhiên, dưới vẻ bề ngoài thắng lợi ấy, ông Trump để lộ một thực tế: Mỹ không còn đủ sức duy trì mô hình “bá quyền tuyệt đối.” Sau hai nhiệm kỳ gián đoạn, nước Mỹ mệt mỏi với việc “trông nom thế giới.” Chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Trump khiến đồng minh lo ngại, nhưng cũng buộc họ phải tự cường – Nhật tái vũ trang, Hàn mở rộng sản xuất vũ khí, và ASEAN tìm cách giữ cân bằng giữa hai cường quốc.

Busan, vì vậy, không chỉ là điểm hẹn của hai nhà lãnh đạo, mà là giao lộ giữa hai triết lý đối ngoại: Một bên muốn duy trì trật tự cũ bằng giao dịch; bên kia muốn kiến tạo trật tự mới bằng bá quyền.

Việt Nam trong thế giới “vừa hòa vừa đấu”

Từ Hà Nội nhìn ra, Busan không xa. Việt Nam đứng giữa hai dòng chảy: Cạnh tranh Mỹ – Trung và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Mỗi nhịp hòa dịu hay căng thẳng giữa hai siêu cường đều có thể sinh ra cơ hội lẫn rủi ro.

Về kinh tế, nếu thương chiến hạ nhiệt, xuất khẩu Việt Nam hưởng lợi. Nhưng nếu Mỹ nới thuế cho hàng Trung Quốc, lợi thế ngắn hạn của ta sẽ giảm. Tuy nhiên, xu hướng “đa dạng hóa chuỗi cung ứng” vẫn tiếp diễn, và Việt Nam – nếu cải cách mạnh mẽ hạ tầng, logistics, và nhân lực – vẫn có cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn trong làn sóng dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Về chiến lược, thỏa thuận Mỹ – Trung giúp Việt Nam tiếp tục chính sách “đa phương cân bằng”: Vừa củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, vừa duy trì hợp tác ổn định với Trung Quốc. Một thế giới ít đối đầu hơn mở thêm không gian cho Việt Nam phát huy vai trò trung gian, nhất là trong cộng đồng ASEAN và các diễn đàn quốc tế.

Tuy nhiên, rủi ro chưa hề biến mất. Trung Quốc có thể tận dụng hòa dịu để củng cố vị thế ở Biển Đông, còn Mỹ – nếu lợi ích bị đe dọa – sẽ quay lại gây sức ép về nhân quyền hoặc thương mại. Việt Nam vẫn phải bước đi trên sợi dây mong manh giữa hai cực, vừa giữ độc lập, vừa tránh bị cô lập.

Tự cường để không bị cuốn vào cuộc chơi của người khác

Đây là thời điểm Việt Nam cần xác lập chiến lược tự cường công nghệ, thể chế và kinh tế. Khi các siêu cường đều nói về “tự chủ,” những quốc gia phụ thuộc vào thương mại càng phải xây dựng năng lực sáng tạo và quản trị. Không thể chỉ làm công xưởng, mà phải trở thành trung tâm đổi mới, với năng lực cạnh tranh về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp xanh.

Cuộc gặp Busan khép lại, nhưng ván cờ mới đang mở ra. Thế giới không trở nên yên bình hơn – chỉ tinh vi hơn trong cách cạnh tranh. Trump và Tập đều hiểu rằng xung đột trực diện sẽ khiến cả hai thua cuộc.

Song phía sau những cái bắt tay là lời cảnh tỉnh cho các quốc gia tầm trung như Việt Nam: Thế giới đang được tái định nghĩa không chỉ bằng luật lệ, mà bằng năng lực và bản lĩnh.

Sức mạnh thật sự của Việt Nam không nằm ở việc “chọn bên,” mà ở khả năng chọn cách đi – dám tự chủ, dám đổi mới, và dám khẳng định mình như một dân tộc có quyền định đoạt vận mệnh, chứ không chỉ thích ứng với vận mệnh do kẻ khác vẽ ra.-

Bình luận về bài viết này