Kimi Yang
Theo VNTB

Trước những lùm xùm về lịch sử, một trung tướng đã cho rằng cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử. Tuy nhiên, những trang sử được học, những quyển sách sử được bán đã qua kiểm duyệt… đã nói đầy đủ và đúng sự thật hay chưa?
Trong một bài viết của một vị Trung tướng, đã cho rằng, cần phải có cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ sự thật lịch sử. Song, cho đến hiện nay, vẫn chưa có một đạo luật riêng, mà chỉ có những quy định nằm rải rác trong các luật về báo chí, xuất bản, an ninh mạng… chưa tạo thành khung pháp lý thống nhất đủ sức giáo dục, thực hiện và răn đe những ai cố tình vi phạm.
Cơ sở lý luận đầu tiên được đưa ra về việc ban hành Luật bảo vệ sự thật lịch sử: “Theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và quần chúng là người làm nên lịch sử; lịch sử là quá trình phát triển khách quan do con người sáng tạo trong những điều kiện cụ thể. Mác đã khẳng định: “Chính con người, chứ không phải lịch sử, làm nên sự kiện; nhưng họ không làm theo ý muốn chủ quan của mình, mà trong những điều kiện khách quan đã được lịch sử để lại”. Quan điểm đó khẳng định tính khách quan, trung thực, là nguyên tắc cơ bản khi nhận thức, nghiên cứu và viết về lịch sử (điều này bác bỏ hoàn toàn tư duy của chế độ phong kiến, tư bản: Viết sử là viết theo quan điểm của bên thắng, do vậy mọi sự xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận sự thật lịch sử điều là hành vi phản khoa học, phi lịch sử, cần phải kiên quyết đấu tranh.”
Xét một cách khách quan, quan điểm viết sử theo hướng khách quan, trung thực là điều đúng đắn. Đảng CSVN cũng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, đồng thuận cùng toàn dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Chính vì thế, niềm tin vào những trang lịch sử khách quan, trung thực lại càng thêm được củng cố.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, cũng tồn tại không ít những cán bộ sai phạm, suy thoái tư tưởng chính trị, Trung ương cũng đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”. Lấy ví dụ, nếu như những người viết sử, vốn dĩ đã bị suy thoái tư tưởng chính trị, viết không khách quan, trung thực thì việc bảo vệ những dòng sử ấy có khác gì đang bảo vệ những cán bộ sai phạm?
“Rất nhiều video, bài viết, ấn phẩm cố tình “lật sử”, “đổi trắng thay đen”, biến tội thành công, ca ngợi ngụy quyền Sài Gòn, bỏ cụm từ “ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn”…”
Khi nói về việc gọi chính quyền Sài Gòn là nguỵ quân, nguỵ quyền, cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Một số vẫn mang tư tưởng cũ, gọi theo cách cũ, dù rằng chính quyền Sài Gòn là một chính quyền được thế giới công nhận khi đó. Trong chiều hướng ngược lại, tại buổi phát hành bộ Lịch sử Việt Nam bao quát nền lịch sử nước ta từ khởi thủy đến năm 2000 do Viện Sử học Việt Nam biên soạn vào năm 2017, một số tiến sỹ cũng cho rằng, không nên gọi chính quyền Sài Gòn bằng từ “nguỵ”.
Giáo sư James Crawford, giáo sư hàng đầu về công pháp quốc tế và là một thẩm phán tại Tòa án Công lý quốc tế, trong tác phẩm The Creation of States in International Law, đã cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là hai quốc gia.
Hiệp định Paris 1973, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa cũng được xem như hai thể chế trong việc sử dụng quân sự, tự khẳng định đối nội và đối ngoại, đáp ứng được các điều kiện có chính phủ và khả năng có quan hệ với các chính phủ khác.
Đó là chưa kể đến, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phát biểu trước Quốc hội ngày 25.11.2011 đã lặp lại không dưới ba lần từ “Việt Nam Cộng Hòa” và khẳng định: “Đến năm 1974 cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam cộng hòa. Chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp”.
Chính vì thế, nếu Luật bảo vệ sự thật lịch sử được ban hành, nên chăng, cần xem xét lại những người có hành vi “lật sử” khi không công nhận chính thể Việt Nam Cộng Hòa tồn tại trước năm 1975 và dùng từ có ý xúc phạm, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc: nguỵ.
Nếu Luật bảo vệ sự thật ra đời, sẽ là một luận cứ cho mỗi khi tranh luận về một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử, tuy nhiên, lịch sử đã được trả đúng về bản chất của nó chưa, trước khi được “bảo vệ”? Những người viết sử (với đầy đủ dữ liệu, khách quan) viết đúng với những gì diễn ra trong lịch sử, liệu có được an toàn cho bản thân cũng như gia đình hay không?
Cần nhìn cho đúng sự thật lịch sử, trước khi bảo vệ nó.