Viện dưỡng lão: quan trọng là con người

Tử Long

Theo VNTB

Thành lập viện dưỡng lão, có cơ sở vật chất, có đội ngũ y tế, có trang thiết bị… tuy nhiên, nếu giá trị con người ở đó không được tôn trọng thì sẽ là nỗi ám ảnh của người già.

Nghị quyết 72/NQ-TW đặt mục tiêu đến năm 2045 nâng tuổi thọ bình quân của người Việt Nam lên 80 tuổi. Muốn vậy, phải đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong đó, chăm sóc sức khỏe tinh thần là vô cùng quan trọng. Bởi dù sống cùng con cháu hay sống riêng thì nhu cầu gặp gỡ, kết nối, gần gũi với con cháu của người cao tuổi chưa bao giờ giảm, thậm chí còn tăng lên khi họ gặp vấn đề về sức khỏe.

Chính vì vậy, trong nhiều giải pháp đặt ra với ngành y tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi ý về mô hình “chống cô đơn cho người cao tuổi”.

Một trong số những nguyên nhân đưa đến gợi ý này, theo ghi nhận từ giới truyền thông, khi người thân cũng như bạn bè lần lượt ra đi, nhiều người cao tuổi sống thu mình hơn, ít tiếp xúc, khiến họ khó giao tiếp xã hội. Họ sống cô độc và neo đơn khi con cái còn phải chạy theo guồng máy của công việc. Đó là chưa kể đến các vấn đề về sức khỏe cần được quan tâm.

Theo đó, cần đa dạng hóa hình thức hoạt động của các trung tâm dưỡng lão để nơi đây có thể là chỗ ở thường xuyên của các không có người thân chăm sóc. Đó cũng có thể là nơi các cụ ở bán thời gian; các cụ được đón đến mỗi sáng và được đưa về với gia đình mỗi chiều. Thời gian ở trung tâm, các cụ có thể gặp gỡ những người già khác, tập thể thao rèn luyện sức khoẻ; sinh hoạt âm nhạc, văn hoá, văn nghệ… giúp các cụ thư giãn, sảng khoái tinh thần, chiều về lại được quây quần với con cháu trong không khí ấm áp của gia đình.

“Nói gì nói nhưng ở Việt Nam, gửi người già vào viện dưỡng lão, vẫn là một vấn đề nhạy cảm, biết rằng có khi đó là hành động tốt cho người già nhưng cũng có thể sẽ đi ngược lại với chữ hiếu và đạo lý trong phong tục tập quán của người Việt Nam. Đó là chưa kể đến, nếu lấy lý do cô đơn để gửi vào viện dưỡng lão, với nhiều trường hợp, chưa hẳn là đúng. Theo tôi thấy, có những người vốn dĩ sống khép kín ngay từ lúc còn trẻ, dần dà thành thói quen lúc về già nên không phải đến lúc già họ mới khép kín.

Rồi những trường hợp người lớn tuổi ở quê, sáng ra quét sân, nói chuyện với hàng xóm, chăm từng gốc cây, lo từng con cá, họ hoàn toàn không cô đơn”, độc giả bút danh NC chia sẻ.

Viện dưỡng lão là cơ sở vật chất được lập ra để cung cấp dịch vụ chăm sóc cũng như hỗ trợ toàn diện cho người cao tuổi, đặc biệt là những người gặp khó khăn về sức khỏe, tuổi tác hoặc cần hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày; đảm bảo một cuộc sống ổn định, khỏe mạnh và tinh thần thoải mái cho người già. Chính vì lẽ đó, xét về ý tưởng, đây là một mô hình có thể nói là nhân văn nếu được vận hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng cần được chú ý nhưng lại chưa thấy được làm rõ, đó chính là con người. Trang thiết bị có thể tối tân, có đội ngũ điều dưỡng – bác sỹ tay nghề giỏi, song không có người chăm sóc bằng cái tâm thì mọi thứ cũng gần như vô nghĩa.

Dân gian thường hay ví von người già giống như con nít, ngụ ý nói về sự thay đổi tính cách theo hướng giống như trẻ em: dễ xúc động, hay giận dỗi, thích được quan tâm, và đôi khi “bướng bỉnh” không khác gì một đứa trẻ lên ba. Tuy vậy, đó không chỉ là quan sát dân gian mà còn là biểu hiện của vòng đồi và não bộ lão hoá tỷ lệ thuận với tuổi tác tăng lên của con người.

Việc kiên nhẫn chăm sóc một người già là hoàn toàn không dễ dàng, đặc biệt, người già đó không phải là bà con, họ hàng hay ông bà của người chăm sóc. Đơn cử, họ có thể không tự chủ trong vấn đề vệ sinh hay họ sẽ nhắc đi nhắc lại một câu chuyện trong quá khứ, nếu không chăm sóc bằng “con tim bác ái” thì liệu những trường hợp như vậy có hay không xảy ra những câu chuyện hành xử không đúng mực với người già?

Bình luận về bài viết này