Minh Phương
Theo RFI
Cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc, điều kiện giam giữ “như súc vật” của các con tin Israel và tù nhân Palestine, Ukraina và chiến thuật làm suy yếu kinh tế Nga bằng drone tự chế, đó là những chủ đề chính được các báo Pháp số ra hôm nay, 30/10/2025, quan tâm.

Tờ Le Figaro trong bài “Donald Trump và Tập Cận Bình tìm cách triển hạn hưu chiến”, mô tả sự đối lập hoàn toàn giữa hai nhà lãnh đạo, một bên là Donald Trump có thể “trở mặt” khó lường, một bên là Tập Cận Bình “ghét những thứ tùy hứng”. Trung thành với thói quen giữ bí mật, nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn im lặng, và các cơ quan truyền thông chính thức của nước này chỉ xác nhận hội nghị thượng đỉnh với Trump vài giờ trước khi chiếc Boeing của hãng Air China chở Tập Cận Bình cất cánh đi Busan.
Đây là biện pháp phòng ngừa đặc trưng của Bắc Kinh nhằm đề phòng khả năng “trở mặt” của Trump. Nếu chủ nhân Nhà Trắng đột ngột huỷ bỏ cuộc gặp thì đây sẽ là một cái tát vào mặt “Hoàng đế đỏ”. Hai lãnh đạo đã không gặp lại nhau kể từ sau hội nghị G20 ở Osaka hồi tháng 06/2019. Lần này Tập Cận Bình bước vào cuộc gặp với sự cảnh giác cao độ, rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, vốn đã mang dấu ấn của cuộc chiến thương mại. Một nhà chính trị học độc lập ở Bắc Kinh nhận định : “Tập Cận Bình ghét sự ứng biến và những cuộc trao đổi tùy hứng; ông ấy muốn mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.” Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược với tác giả của cuốn “Nghệ thuật đàm phán” (The Art of the Deal), đặt cược vào kiểu ngoại giao cá nhân phô trương để đạt được mục tiêu của mình.
Bài học từ “Thế kỷ ô nhục”
Tờ Le Monde, trong bài “Đối mặt với Trump, Trung Quốc chọn cách cứng rắn”, tập trung phân tích lập trường không nhân nhượng của Bắc Kinh với Washington. Bắc Kinh đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của vị tổng thống Cộng Hòa, Trung Quốc luôn bị cáo buộc “ đánh cắp việc làm của người Mỹ”. Để làm dịu đối tác của mình, Bắc Kinh hồi năm 2020 đã chấp nhận những nhượng bộ đơn phương, như tăng thêm 200 tỷ đô la để mua các sản phẩm của Mỹ trong vòng hai năm.
Tuy nhiên, thoả thuận này không đủ để ổn định quan hệ Trung – Mỹ, và cũng không được thực thi trọn vẹn. Phó thủ tướng Lưu Hạc, người đã đàm phán thỏa thuận khi đó, đã bị một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích là yếu đuối. Họ so sánh ông với Lý Hồng Chương, quan chức triều Thanh, người đã phải ký hiệp ước năm 1895, đánh dấu khởi đầu của thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng và mở ra “Thế kỷ ô nhục” của Trung Quốc dưới ách các cường quốc thực dân.
Kiên quyết “ăn miếng trả miếng”
Năm 2025, Trung Quốc đã tự tin hơn nhiều vào sức mạnh của mình. Khi Donald Trump bất ngờ công bố mức thuế quan trừng phạt nặng nề đối với Trung Quốc hồi tháng 4, Tập Cận Bình lập tức quyết định “ăn miếng trả miếng”. Dù phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm ở các vùng phụ thuộc vào xuất khẩu, Trung Quốc vẫn kiên quyết đối đầu với Donald Trump, và dư luận trong nước hoàn toàn ủng hộ chính sách “kháng cự” với kẻ thù truyền kiếp của chế độ cộng sản.
Không chỉ đáp trả bằng cách áp mức thuế tương tự như Washington, Bắc Kinh còn tung ra hai “vũ khí” : Trung Quốc công bố một hệ thống cấp phép phức tạp nhằm hạn chế xuất khẩu đất hiếm, những kim loại thiết yếu trong mọi sản phẩm công nghệ cao. Cùng với đó, theo thời gian, các nông dân ở vùng Trung Tây nước Mỹ, phần lớn đã bỏ phiếu cho Donald Trump, nhận ra rằng Trung Quốc, vốn là khách hàng nông sản lớn nhất, đã hoàn toàn ngưng nhập khẩu đậu nành Mỹ, chuyển toàn bộ đơn hàng sang Brazil và Archentina.
Chính quyền Trump đã không chuẩn bị cho các biện pháp trả đũa trước khi tiến hành “Ngày Giải phóng” 02/04. Theo nhà nghiên cứu Jie Gao tại Trung tâm phân tích về Trung Quốc, thuộc Asia Society, Washington, “so với các đối tác Mỹ hiện nay, giới chức Trung Quốc tỏ ra kiên định hơn nhiều trong các hồ sơ này. Với vấn đề đất hiếm, họ biết cách đánh vào những điểm yếu cụ thể, trong khi Hoa Kỳ có lẽ đã đánh giá thấp tác động của những kim loại chiến lược này đối với nền kinh tế của mình. Trước đây, họ nghĩ đang nắm thế chủ động, nhưng giờ điều đó không còn chắc chắn nữa.” Trong khi đó nhật báo La Croix dẫn lời Ryan Hass, cựu cố vấn của tổng thống Barack Obama về các vấn đề Trung Quốc, cho biết hiện đang tồn tại một sự lệch pha giữa Donald Trump, người muốn đạt được một thỏa thuận, với bộ máy nhà nước Mỹ, vốn vẫn tập trung vào việc đối phó với Trung Quốc.
Về phần Bắc Kinh, chuyên gia Jonathan Czin, cựu giám đốc phụ trách theo dõi Trung Quốc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, nhận định “đây là một chương trình nghị sự song phương bị rút gọn: tập trung vào một vài lĩnh vực thương mại rất cụ thể để đánh lạc hướng Mỹ, rồi kéo dài các cuộc thương lượng về những chủ đề này càng lâu càng tốt.” Một kinh tế gia Trung Quốc khác thì cho rằng : “Hai nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau. Trump có xu hướng dùng cây gậy, nhưng Trung Quốc cũng có rất nhiều công cụ để trả đũa. Một sự leo thang thực sự sẽ dẫn đến suy thoái toàn cầu.” Do vậy mà cả hai bên được cho là sẽ cố đạt được « hưu chiến » nhằm đối phó tốt hơn với những thách thức trong nước và chuẩn bị kỹ càng cho vòng đấu kế tiếp.
Đài Loan : Tốt thí trên bàn cờ Trump – Tập ?
Đài Loan cũng là một hồ sơ được dự đoán sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc hội đàm lần này giữa hai nhà lãnh đạo. Dựa vào thế mạnh của mình trên mặt trận thương mại, Tập Cận Bình có thể yêu cầu Nhà Trắng đưa ra một tuyên bố “không ủng hộ độc lập” của hòn đảo này, nhằm gieo rắc hoài nghi trong dư luận Đài Loan và làm suy yếu chính quyền của tổng thống Lại Thanh Đức. Trump thì vẫn giữ thái độ “mập mờ chiến lược” mà hầu hết những người tiền nhiệm của ông từng áp dụng trong khi Bắc Kinh vẫn không ngừng nhấn mạnh đến việc hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” là “thống nhất đất nước”. Tuy nhiên, giọng điệu dường như đã dịu đi. Trong Hội nghị Toàn thể Ban Chấp hành Trung ương hồi tuần trước, đảng Cộng Sản Trung Quốc cho biết ưu tiên cho một giải pháp “hòa bình”. Cuộc gặp sắp tới sẽ cho thấy liệu Tập có dám tận dụng lợi thế của mình, yêu cầu những nhượng bộ về Đài Loan để đổi lấy một sự hòa hoãn thương mại hay không.
Khi các con tin bị đối xử “như súc vật”
Về thời sự Trung Cận Đông, tờ La Croix hôm nay dành hai bài viết miêu tả điều kiện giam giữ của các con tin Israel lẫn Palestine. Về phần những người Israel bị Hamas bắt cóc hôm 07/10/2023, họ kể lại thường bị đánh đập “một cách bộc phát”, nhưng cũng có những lần bị tra tấn “có tổ chức”. Những kẻ khủng bố nói với các tù nhân: “ Nước các người đã làm điều này, điều kia, và bây giờ chúng tao phải trả thù.” Bar Kuperstein, một con tin may mắn sống sót, thuật lại những hành vi bạo lực mà anh phải chịu đựng : “Chúng lôi tôi đi bằng chân, giẫm đạp và làm nhục tôi hết mức có thể. Chúng trói hai chân tôi lại. Một người trong bọn chúng nói bằng tiếng Do Thái: ‘Đến giờ chúng tao chưa làm gì cả. Bây giờ mày sẽ cảm nhận trên chính cơ thể mình những gì mà tù nhân của chúng tao đang phải chịu.” Không chỉ về thể xác, các con tin còn bị Hamas tra tấn về tinh thần. Một nhân chứng kể lại : “Chúng bắt chúng tôi tự chọn xem ai trong chúng tôi sẽ bị giết và ai chỉ bị thương. Chúng tổ chức một cuộc xổ số.”
Về phần các tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel, những tra tấn mà họ phải chịu cũng chẳng kém gì. Anh Salem Buakna kể là đã bị giam chung với 11 tù nhân khác trong một xà lim chỉ rộng 21 m², nơi ánh sáng Mặt trời không bao giờ lọt vào. Họ phải thay phiên nhau ngủ dưới sàn, không được nói chuyện, mỗi ngày chỉ được ra ngoài 20 phút, khoảng thời gian quá ngắn để vừa đi lại vừa tắm rửa; mỗi ngày ba lần điểm danh trong tư thế quỳ, bị còng tay và cúi đầu … Anh nói thêm : “Chỉ cần có chút sai sót là chúng đánh. Chúng đánh chúng tôi vì mọi lý do, hoặc chẳng cần lý do gì. Bọn cai ngục lấy đi nệm của chúng tôi, hoặc xịt hơi cay vào phòng giam. Chúng tôi bị đối xử như súc vật.”
Salem cầm lên một chiếc cốc nhựa và thuật lại : “Về thức ăn, mọi thứ đều bỏ vào những chiếc cốc này. Người ta cho chúng tôi nửa cốc cơm, hoặc đậu gà nghiền, hoặc khoai tây luộc, kèm một hoặc hai lát dưa chuột hay bắp cải, thỉnh thoảng mới có một quả trứng. Buổi sáng thì chỉ có hai miếng bánh mì với một thìa phô mai và nửa thìa mứt. Vừa đủ để sống, nhưng cơ thể dần kiệt sức. Sau sáu tháng, một số tù nhân bắt đầu ngất xỉu trong giờ đi dạo, nên họ mới cho thêm chút muối.”
Ukraina sản xuất drone FP-1 đối trọng với Shahed của Nga
Về thời sự châu Âu, Le Monde hôm nay chạy tựa bài viết “Tại Ukraina, drone FP-1 được chế tạo để tấn công Nga”. Sinh ra dưới mối đe dọa thường trực từ tên lửa Nga, ngành công nghiệp drone của Ukraina đã giảm bớt sự phụ thuộc vào thiện chí của các đồng minh phương Tây. Được phân tán khắp lãnh thổ, các xưởng của nhà sản xuất drone tầm xa hàng đầu Ukraina, Fire Point, sản xuất hàng loạt một thiết bị có sải cánh 6 mét, được chế tạo để đối trọng với drone Shahed của Nga, do Iran thiết kế, đã gieo rắc nỗi khiếp đảm cho dân Ukraina suốt ba năm qua.
Chỉ trong chưa đầy hai năm, Kiev đã tăng sản lượng drone FP-1 lên hơn 2.000 chiếc mỗi tháng, với chi phí khoảng 47.000 euro mỗi chiếc. Loại drone này, giống như Shahed, có thể mang một đầu nổ nặng vài chục kilôgam tới một điểm xác định, với tầm bay lên tới 1.400 kilômét. FP-1 đã trở thành vũ khí chính để tấn công các cơ sở dầu khí và công nghiệp quốc phòng Nga. Khoảng hai phần ba các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là do loại drone này thực hiện.
Thân máy làm bằng nhựa epoxy, nhiều bộ phận bên trong được chế tạo từ các tấm ván ép mỏng. Những vật liệu nhẹ, khó bị radar phát hiện, nhưng cũng rất rẻ, vì FP-1 được thiết kế để sử dụng một lần. “Loại drone này phục vụ hiệu quả cho một chiến lược dài hạn: làm suy yếu nền kinh tế của kẻ xâm lược Nga,” chuyên gia quân sự Ievhen Dyky giải thích. “Sự tồn tại của nó cũng là hệ quả của việc các đồng minh của chúng tôi từ chối cung cấp những loại vũ khí mà chúng tôi thực sự cần. Các vũ khí đó khi được viện trợ thì chỉ nhỏ giọt và hết sức dè dặt. Thay vì tạo ra tác động mang tính quyết định, những loại vũ khí nước ngoài này lại hoạt động như một loại vắc-xin, giúp Nga nhanh chóng tìm ra thuốc giải.”