Phải coi người dân là tài sản vô giá của một quốc gia, chứ không phải tài nguyên

Nguyễn Anh Tuấn (facebook)

Theo DCVO

Trong mọi thời đại, câu hỏi “Một đất nước nên xem người dân là tài nguyên hay tài sản?” luôn là thước đo cho tư duy phát triển và nhân cách của chính quyền. Cách nhìn nhận về con người quyết định con đường đi của cả dân tộc.

Nếu coi người dân là tài nguyên, thì con người sẽ chỉ được nhìn như một thứ nguồn lực để khai thác như than, dầu mỏ hay rừng gỗ. Nhà nước khi ấy chỉ quan tâm đến việc “dùng con người để tạo ra sản phẩm”, thay vì đầu tư ngược lại để con người phát triển. Hệ quả tất yếu là xã hội mệt mỏi, năng suất suy giảm, niềm tin hao mòn. Một “tài nguyên con người” bị khai thác không bao giờ đem lại sự phồn vinh thật sự.

Trái lại, nếu coi người dân là tài sản, đất nước sẽ chọn cách đầu tư, chăm lo, bảo vệ và phát huy giá trị con người. “Tài sản” không phải thứ để tiêu dùng, mà là nền tảng để phát triển lâu dài. Quốc gia nào biết xem dân là tài sản, quốc gia ấy sẽ bền vững.

 Hãy nhìn những ví dụ rõ ràng trong thực tế:

– Nhật Bản, sau Thế chiến thứ II, gần như không còn tài nguyên thiên nhiên. Nhưng nhờ xem con người là “tài sản quý nhất”, họ đầu tư mạnh vào giáo dục, kỷ luật lao động và đạo đức xã hội. Chính “tài sản con người” ấy đã tái sinh một đất nước từng bị tàn phá thành cường quốc kinh tế.

– Singapore cũng vậy. Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói: “Chúng ta không có dầu mỏ, chỉ có con người. Nếu dân ta dốt, ta sẽ nghèo. Nếu dân ta giỏi, ta sẽ giàu.” Đó là triết lý phát triển dựa trên “tài sản con người”.

Ngược lại, trong những xã hội xem dân là công cụ, là phương tiện để đạt mục tiêu chính trị hoặc kinh tế, thì người dân dễ bị bóc lột, sáng kiến bị kìm hãm, và cuối cùng chính đất nước trở nên trì trệ. Khi người dân bị coi là “tài nguyên”, họ sẽ bị khai thác; còn khi được coi là “tài sản”, họ sẽ được đầu tư và tin tưởng.

Một quốc gia văn minh phải hiểu rằng giá trị lớn nhất không nằm trong đất, trong mỏ, hay trong kho bạc mà nằm trong trí tuệ, lòng tin, và phẩm giá của người dân.

Nhà nước có thể xây được đường, nhà máy hay thành phố, nhưng nếu không “xây được con người”, thì mọi thứ sẽ chỉ là vỏ rỗng.

Do đó, trong chiến lược phát triển quốc gia, đặt con người làm trung tâm không chỉ là khẩu hiệu, mà phải là kim chỉ nam. Mỗi người dân khỏe mạnh, có tri thức, có cơ hội, có tiếng nói chính là một viên gạch vững chắc xây nên tương lai đất nước. Khi một quốc gia biết xem người dân là tài sản vô giá, chứ không phải tài nguyên để khai thác, thì đó là lúc đất nước ấy thật sự bước vào con đường phát triển bền vững và văn minh.

Tổng bí thư Tô Lâm coi 106 triệu người Việt Nam là tài nguyên để khai thác

Bình luận về bài viết này