Nguyễn Quốc Chính
Theo CTMM

Hè chưa tàn mà miền Trung đã lại chìm trong nước.
Trời vẫn đổ mưa xối xả, sông lại dâng, và những vùng vốn quen với lụt lại ngập trong lũ. Cảnh tượng năm nào cũng tái diễn — chỉ khác, năm nay nước đến sớm hơn, dữ hơn, và đau hơn.
Tôi không sinh ra ở miền Trung, nhưng mỗi mùa lũ về, dải đất hẹp hình chữ S ấy luôn khiến người ta nghẹn lại. Nơi đó, dân phải sống giữa hai cực: mùa khô thì cháy nắng, mùa mưa thì ngập nước. Nhưng lạ thay, những năm gần đây, nước không còn đến tự nhiên như xưa – nó ập đến từ những cánh rừng bị đốn trụi, từ những hồ thủy điện xả tràn, và từ những công trình bê tông chắn ngang đồng ruộng.
* Lũ “kiểu mới” – sản phẩm của con người
Miền Trung vốn có lụt, chứ không có lũ. Lụt ngày xưa – nước lên chậm, rút nhanh, dân còn kịp chạy. Còn lũ nay – lên ào ạt, rút rề rà, dân chỉ kịp kêu cứu.
Ngày 26 đến 27/10/2025, Huế ghi nhận lượng mưa kỷ lục trên 1.300 mm trong 24 giờ, nhiều khu vực trung tâm thành phố ngập sâu 0,5 đến 1 mét, hàng nghìn hộ dân phải di dời khẩn cấp. (Tuổi Trẻ, 27/10/2025)
Tại Quảng Nam, hàng loạt thủy điện như Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, A Vương đồng loạt xả lũ với lưu lượng lên tới hàng ngàn mét khối mỗi giây. Thủy điện Đăk Mi 4 riêng chiều 26/10 đã xả hơn 3.600 m³/s – tương đương cả một con sông đổ về đồng bằng trong vài tiếng. (Đại biểu Nhân dân, 26/10/2025)
Điều đó có nghĩa: nước không chỉ từ trời rơi xuống, mà còn từ hồ dâng lên. Người dân miền Trung giờ không chỉ “chạy mưa”, mà phải chạy cả thủy điện.
* Rừng không còn – nước chẳng còn nơi giữ
Miền Trung là dải đất dựa lưng vào Trường Sơn. Ngày rừng còn, mưa lớn thì nước ngấm, chậm dòng, rồi từ từ chảy ra sông.
Nhưng chỉ trong hai thập kỷ qua, hàng trăm ngàn hecta rừng phòng hộ bị chuyển đổi thành đất dự án, đất trồng keo, đất thủy điện. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp (2024), riêng 5 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã mất trên 320.000 ha rừng tự nhiên.
Khi rừng bị chặt, đất trơ ra, nước mưa không thấm mà cuồn cuộn trôi. Người ta gọi đó là “hiệu ứng chảo nghiêng”: mưa ở rừng, lũ ở đồng bằng.
Và khi thủy điện lại chặn ngang các dòng sông, tạo nên những hồ tích nước khổng lồ rồi bất ngờ “xả lũ điều tiết”, thì miền Trung không còn “lụt” nữa – mà là “lũ kiểu mới”: lên nhanh như trút, rút chậm như thở.
* Bê tông hóa đồng ruộng – khi hạ tầng trở thành bẫy nước
Miền Trung vốn có những cánh đồng phẳng, mùa lũ là chỗ để nước thoát ra biển. Nhưng giờ, nhiều cánh đồng bị san lấp, phân lô bán nền.
Ở Quảng Ngãi, đồng Hoa Viên (Nghĩa Điền) và đồng Dinh (Chợ Chùa) từng là “bể thoát nước” tự nhiên, nay bị biến thành khu dân cư, bỏ hoang cỏ mọc. Nước không còn chỗ chạy, đành dâng lên nhà dân.
Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua miền Trung cũng góp phần không nhỏ. Đường chạy thẳng, nền đắp cao như con đê lớn, chắn ngang đồng ruộng. Cống thoát nước chỉ bằng vài mét vuông – thử hỏi, khi thủy điện xả hàng nghìn mét khối mỗi giây, những cái cống ấy có chịu nổi không?
Đó là lý do vì sao nước tràn qua đường cao tốc đoạn qua Huế, khiến giao thông tê liệt hôm 27/10 vừa rồi – một cảnh tượng không nên có trong thế kỷ 21.
* Thiên tai và nhân tai – ranh giới đã lẫn lộn
Người ta thường nói: “Trời làm”. Nhưng nếu nhìn sâu, ta thấy bàn tay con người in rõ trong mọi dòng nước.
- Mưa lớn là do biến đổi khí hậu, nhưng thiệt hại nặng là do quản lý yếu.
- Thủy điện được xây để phát điện, nhưng vận hành sai thời điểm là gieo họa.
- Hạ tầng làm để phát triển, nhưng thiết kế sai chỗ thì thành cái bẫy.
Miền Trung năm nay có thể vẫn sẽ vượt qua như bao lần trước – nhưng vết thương sẽ thêm sâu. Bởi người ta đang lo chạy nước, mà ít ai chịu nhìn lại: vì sao nước lại chạy mình?
* Cần một tầm nhìn “thoát nước cho tương lai”
Đừng tiếp tục bê tông hóa những gì thiên nhiên đã làm tốt hơn ta.
Đừng xây đường chặn dòng nước rồi ngạc nhiên vì ngập.
Và đừng nhân danh “phát triển” để dồn dân miền Trung vào thế phải sống chung với lũ do chính ta tạo ra.
Chính phủ vừa ra Công điện số 203/CĐ-TTg (ngày 27/10/2025) yêu cầu các hồ thủy điện, công trình giao thông phải điều tiết lũ minh bạch, có cảnh báo sớm. Nhưng nếu chỉ dừng ở công điện, mà không có quy hoạch tổng thể cho “thoát nước vùng”, thì năm sau, ta lại thấy cảnh cũ lặp lại: miền Trung lại chìm trong nước.
Lời cuối – của một người không sinh ra ở miền Trung
Tôi không sinh ra ở miền Trung, nhưng mỗi lần nhìn thấy những ngôi nhà ngập chìm, những đứa trẻ được bồng qua dòng nước đục, tôi vẫn thấy như mình nợ họ một lời nói thật:
Thiên tai đang đến từ bàn tay con người.
Miền Trung, nơi của nắng và gió, của kiên cường và khổ đau, đang bị thử thách không chỉ bởi trời, mà bởi chính sự cẩu thả của chúng ta.
Một vùng đất không đáng bị ngập, chỉ vì người ta quên tính đường đi của nước./.