Campuchia bị cáo buộc dung túng các đường dây buôn người và lừa đảo 

Hải Di Nguyễn 

Theo Machsong

Một trong các ổ lừa đảo ở Campuchia (hình từ Google Maps).

Trong một bài viết gần đây, tôi đã viết về việc chính phủ Hàn Quốc tuyên bố vào cuộc điều tra cái chết của sinh viên 22 tuổi Park Minho ở Campuchia và triệt phá các đường dây buôn người và lừa đảo. Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng có các biện pháp mạnh mẽ để trừng phạt Chen Zhi, kẻ cầm đầu Prince Group, đường dây lừa đảo và rửa tiền quốc tế với ít nhất 10 ổ lừa đảo ở Campuchia. 

Hình thức buôn người nhằm cưỡng ép phạm pháp ở Đông Nam Á ngày càng gây chú ý. Bản phúc trình mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề buôn người, công bố ngày 30/9/2025, tiếp tục xếp Campuchia hạng 3 (nặng nhất) về buôn người và cáo buộc chính phủ nước này dung túng hoặc thậm chí có liên quan tới các ổ lừa đảo. 

Hoa Kỳ cáo buộc chính phủ Campuchia bao che và đồng lõa tội phạm 

Trong bản báo cáo, Hoa Kỳ nói “Mặc dù vấn đề buôn người rất phổ biến trong các đường dây lừa đảo ở Campuchia, chính phủ chưa bao giờ bắt giữ hay truy tố bất kỳ ai bị tình nghi là điều hành hay chủ sở hữu các ổ lừa đảo”; thậm chí, “các quan chức và cố vấn cấp cao còn hưởng lợi tài chính từ việc các nạn nhân buôn người bị cưỡng ép phạm pháp và cưỡng bức lao động, chẳng hạn như qua việc sở hữu các cơ sở và tòa nhà sử dụng cho những hoạt động này.” 

Giác thư của ba Báo cáo viên Đặc biệt LHQ (về buôn người, về nô lệ đương đại, và về tình trạng nhân quyền ở Campuchia) gửi chính phủ Campuchia ngày 10/3/2025 cũng cáo buộc có quan chức chính phủ cấp cao, chính trị gia, và cảnh sát địa phương đồng phạm. 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói “Trong kỳ báo cáo, chính phủ [Campuchia] không cho biết đã điều tra, truy tố, hay kết án bất kỳ nhân viên chính phủ nào bị cáo buộc đồng lõa với tội buôn người, cũng như phạt tiền hay có các hình phạt khác với những quan chức có liên quan.” 

Đặc biệt đáng chú ý, Campuchia “chỉ giải cứu những người có thể là nạn nhân buôn người trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến khi chính phủ nước ngoài gây áp lực ngoại giao, các tổ chức XHDS can thiệp, hoặc báo chí đưa tin về trường hợp cụ thể” và “Trong suốt thời gian báo cáo, chính phủ không điều tra, bắt giữ, hay truy tố bất kỳ người nào là chủ sở hữu hay người điều hành tòa nhà, khi họ giải cứu nạn nhân hay tấn công các hoạt động lừa đảo trực tuyến.” 

Đây là một điều chính tôi đã thấy khi tiếp xúc với các nạn nhân người Việt được CAMSA (do BPSOS thành lập) cùng tổ chức Người Thượng vì Công lý (MSFJ) hỗ trợ giải cứu từ Campuchia. Hết lần này đến lần khác, Campuchia chỉ giải cứu một nạn nhân. Đưa thông tin về A, họ giải cứu A. Đưa thông tin về B, họ giải cứu B. Họ thừa biết đó là những khu lừa đảo, thừa biết những người khác cũng bị giam lỏng, bị hù dọa, chích điện, tra tấn, nhưng họ chẳng làm gì. 

Bản báo cáo cũng nói cảnh sát Campuchia đôi khi gửi trước thông tin rồi mới giải cứu nạn nhân. Đây là một điều tôi cũng biết được từ các nạn nhân đã phỏng vấn. K (sinh cuối năm 2001) được giải cứu giữa tháng 6/2025: nhờ sự can thiệp của Người Thượng vì Công lý và CAMSA, K được ra khỏi tòa nhà lừa đảo khoảng 3 giờ chiều nhưng phải ngồi chờ ngoài cổng tới 8 giờ sáng hôm sau mới được cảnh sát Campuchia tới đưa đi. Nhưng đó là may. Trong một trường hợp khác chúng tôi báo cáo, cảnh sát Campuchia gửi hình trước và yêu cầu thả một cô gái tên TQ (sinh năm 2005), kẻ buôn người đánh một trận nhừ tử rồi đem đi chỗ khác, cảnh sát giải cứu không thành công. 

Không những không hỗ trợ nạn nhân và bắt giữ bọn buôn người, cảnh sát Campuchia còn trục lợi nạn nhân: một số nạn nhân cho biết bị cảnh sát lấy điện thoại hoặc yêu cầu trả tiền ăn ở, có khi giữ vài tháng rồi mới chở về Việt Nam. Những chi tiết này BPSOS đã báo cáo quốc tế. 

Có thể tạo áp lực với Campuchia không? 

Vấn đề buôn người và lừa đảo ở Campuchia rõ ràng là vấn đề hệ thống, có sự bao che, thậm chí đồng lõa của quan chức và cảnh sát, và điều này đã gây chú ý với quốc tế. 

Theo tờ Khmer Times đăng ngày 23/7/2025, cảnh sát Campuchia bắt được 3075 người ở 138 địa điểm khác nhau, trong đó có 639 người Việt, 1028 người Trung Quốc, 366 người Indonesia, 105 người Ấn Độ, 101 người Bangladesh, 82 người Thái, 81 người Pakistan, 57 người Hàn Quốc, ngoài ra cũng có người Nepal, Malaysia, Philippines, Lào, Cameroon, Nigeria, Uganda, Sierra Leone, Mông Cổ, Nga, và Miến Điện.

Ngày 20/10/2025, tờ Khmer Times đưa tin cảnh sát Campuchia đã bắt 3455 người tính từ ngày 27/6, ở 92 địa điểm thuộc 18 tỉnh thành khác nhau (trên tổng số 25 tỉnh thành cả nước Campuchia). 

Cùng tờ báo cũng đưa tin ngày 10/10, nói Campuchia trục xuất hơn 15000 người nước ngoài liên quan tới các vụ lừa đảo online. 

Campuchia có thật sự giải quyết tận gốc vấn đề này không phụ thuộc vào việc họ có điều tra và truy tố những kẻ cầm đầu không. Cho tới nay, chúng ta vẫn chưa nghe thấy Campuchia điều tra, truy tố, và xử phạt các quan chức hoặc cảnh sát có liên quan. Tuy nhiên, ít nhất có thể thấy họ đang chịu áp lực quốc tế. 

LTS: Đầu năm 2023, BPSOS nộp cho Ủy ban Nhân quyền Liên Chính phủ ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights, AICHR) bản tố giác tình trạng buôn người ở các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và Miến Điện. Do áp lực trong khu vực và từ quốc tế, gần đây chính phủ Campuchia tuyên bố triệt phá các trung tâm lừa đảo này, với kết quả chưa rõ ràng như kể trên.

Thông tin liên quan:

Bản tố giác của BPSOS chung với một số tổ chức trong khu vực

Những câu chuyện kinh hoàng trong ổ lừa đảo ở Campuchia

Nạn nhân buôn người ở Campuchia bị chính quyền Việt Nam bỏ mặc

Nhóm Người Thượng vì Công lý ở Úc đã giải cứu nạn nhân buôn người như thế nào?

Vài điều cần cảnh giác về nạn buôn người sang các nước láng giềng

Bình luận về bài viết này