Tô Lâm muốn khai thác 106 triệu người Việt Nam, nhưng…

Cảnh Chân

Theo VNTB

Dưới triều đại cộng sản, rừng vàng biển bạc chỉ còn rừng trọc biển chết, sông sạt núi lở, vị trí chiến lược thì mất vào tay Trung Cộng; giờ chỉ còn cách “khai thác” con người thôi; tức là đem người Việt đi bán dưới hình thức xuất khẩu lao động, hoặc nội tạng…

Phát biểu tại hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, Tô Lâm cho rằng: “Tài nguyên quý nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản, không phải là vị trí địa chiến lược mà chính là 106 triệu người Việt Nam hiện nay, những người cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, giàu ý thức cộng đồng, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn”.

Nhiều người cảm thấy lạ lẫm, bởi trước nay CSVN chỉ rao giảng về niềm tự hào rừng vàng biển bạc tài nguyên phong phú khoáng sản dồi dào, vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ thì Tô Lâm coi 106 triệu con người Việt Nam là tài nguyên quý giá nhất thì đã không còn giống những gì mà sách vở cộng sản vẫn dạy học sinh và tuyên giáo tuyên truyền với người dân.

Mà thấy lạ vậy chứ thực ra, con người bao giờ chẳng quý nhất, chỉ là trước đây CSVN chỉ chăm chăm vào việc đào mỏ, phá rừng lấp biển để kiếm tiền, để tới bây giờ Tô Lâm mới nhìn ra vấn đề. Phát biểu này đặt trong bối cảnh hiện nay cho thấy các tài nguyên do thiên nhiên ưu đãi đã cạn kiệt.

Sau 50 năm CSVN toàn quyền quản lý đất nước, rừng vàng biển bạc chỉ còn rừng trọc biển chết, sông sạt núi lở, vị trí chiến lược thì mất vào tay Trung Cộng. Những thứ quý giá mà sách giáo khoa từng tự hào nay đã không còn nên chỉ còn cách “khai thác” con người thôi. Tức là, thay vì bán tài nguyên thiên nhiên, thì CSVN lại đem người Việt đi bán dưới hình thức xuất khẩu lao động, hoặc bán theo đúng nghĩa đen vào các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, Myanmar hay những tập đoàn mua bán nội tạng của Trung cộng.

Thậm chí cứ cho là khai thác sức người trong nước theo hướng tích cực, thì phải hiểu rằng con người Việt Nam hiện nay đã không còn như xưa, mà đã là những “con người xã hội chủ nghĩa”, bị nhồi sọ, bị tha hoá với nền giáo dục cộng sản. Phải thừa nhận rằng người Việt bây giờ không cần cù, chất phát, đôn hậu, hiền hoà, sáng tạo nữa mà chuyển sang ích kỷ, lười nhác, lừa lọc, khôn lỏi, bạo lực… Ham học hỏi bài bản thì ít mà copy, học lõm thì nhiều cho nên hàng triệu cử nhân, hàng trăm ngàn thạc sỹ, tiến sỹ nhưng có được bao nhiêu phát minh, sáng chế đâu!

Tất cả đều là hệ luỵ của giáo dục cộng sản và hệ thống tuyên truyền nhồi sọ của chế độ độc tài. Cùng với đó, sau hai thập niên phát triển kinh tế, Việt Nam đang trên đà suy thoái, người dân bị dồn vào đường cùng lại càng sinh ra nhiều thói xấu hơn.

Chưa kể, đây là thời đại AI, nếu con người chỉ biết lao động tay chân thì không được. Ngay cả bảo vệ lãnh thổ cũng có thể thay thế bằng AI, công nghệ, chứ không cần quân số đông nữa rồi. Bởi vậy, nếu Tô Lâm thật sự coi con người là tài nguyên quý giá nhất thì phải thay đổi toàn hệ thống tuyên truyền, giáo dục, kinh tế… Chứ nếu cứ đà này thì nguồn tài nguyên con người Việt Nam cũng sẽ bị phá nát hoặc trở nên vô dụng như những rừng vàng biển bạc mà đảng CSVN từng huỷ hoại trước nay.

Còn về lòng yêu nước mà Tô Lâm nói thì cũng cần phải coi lại. Bởi chính sách nhồi sọ về chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Ban Tuyên giáo đã khiến cho người dân trở nên mù quáng, không phân biệt được đảng phái và đất nước. Theo đó, người dân bị tuyên truyền rằng yêu nước là phải yêu đảng, kêu gọi dân chủ, đa đảng là phản động, phản quốc… Yêu nước mù quáng như vậy thì làm sao khiến đất nước phát triển được, khi mà cả thế giới đang trên đà dân chủ hoá mạnh mẽ, và chỉ có những nước dân chủ mới giàu có, phát triển hùng cường, thịnh vượng?!

___________________

Tham khảo:

https://znews.vn/tong-bi-thu-tai-nguyen-quy-nhat-cua-viet-nam-la-106-trieu-nguoi-post1597026.html

Bình luận về bài viết này