Hậu quả tiêu cực về tiêu chuẩn của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản dưới mắt người dân chủ

Quang Nguyên

Theo VNTB

Quy định này chính là “cái đinh cuối cùng” đóng chặt quan tài tự do báo chí, tự do ngôn luận và dân chủ trong mô hình báo chí Việt Nam hiện tại. Nó không chỉ là một quy định nội bộ về nhân sự, mà còn là biểu tượng cho việc khẳng định quyền lực tuyệt đối, triệt tiêu mọi cơ hội cho báo chí phát huy vai trò phản biện, thúc đẩy dân chủ và tiến bộ xã hội.

Báo Nhân Dân có bài viết ngày 6 tháng 10 Tiêu chuẩn chức danh Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tạp chí  Cộng sản, theo đó quy định số 365-QĐ/TW, chức danh Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản do trung ương đảng đưa ra phải đáp ứng tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời có hiểu biết sâu về lý luận, tư tưởng, văn hóa, báo chí, năng lực lãnh đạo, tổ chức sản xuất nội dung đúng tôn chỉ, mục đích, có giá trị lý luận và thực tiễn cao. (1)

Qua góc nhìn xem trọng tự do báo chí, ngôn luận và tư tưởng của người dân chủ thì đây là một vấn đề sống còn cho số phận báo chí và truyền thông VN đang dưới sự kiềm toả của đảng CS trong nước. 

Truyền thông VN từ khởi thuỷ dưới chế độ cộng sản đã, hoặc do bị ép buộc, hoặc tự nguyện chấp nhận không có tự do ngôn luận, phản biện… thì nay lại càng bị siết chặt nhiều hơn.

Quy định số 365-QĐ/TW đặt ra yêu cầu Tổng Biên tập các tờ báo phát Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, phát ngôn chính, là cái loa tuyên truyền của đảng, như Báo phải là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời có hiểu biết sâu về lý luận, tư tưởng, văn hóa,… Điều này phản ánh việc báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực, phải đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng và phục vụ mục tiêu chính trị nhất định.

Theo quan niệm dân chủ phương Tây, báo chí được coi là quyền lực thứ tư, đóng vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi công dân và thúc đẩy sự đa dạng tiếng nói. Khi chức danh lãnh đạo báo chí gắn chặt với tiêu chí chính trị (thành viên Trung ương Đảng, hiểu biết lý luận Đảng…), không thể tránh khỏi việc định hướng nội dung báo chí, hạn chế sự đa chiều, tự do phản biện, và dẫn đến nguy cơ đồng nhất hóa tư tưởng, thiếu tiếng nói phản biện.

Với những tiêu chuẩn như đảng ấn định, lãnh đạo báo chí chủ yếu, trước vẫn thế, nay nổi bật và chặt chẽ hơn trong vai trò truyền tải, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thay vì phát huy vai trò độc lập, phản biện, điều tra, phát hiện tiêu cực, bảo vệ quyền lợi nhân dân – vốn là những chức năng quan trọng của báo chí tự do. Với TBT thế này báo Nhân Dân rõ ràng là “báo của đảng chăn dắt nhân dân”.

Những bài viết, bình luận của hai tờ báo này là của đảng định hướng, quyền tự do báo chí, ngôn luận bị hạn chế, nhân dân sẽ khó tiếp cận thông tin đa chiều, khách quan. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển dân chủ, minh bạch và tiến bộ xã hội.

Dưới con mắt của người dân chủ, coi trọng tự do báo chí, những quy định như trên cho thấy báo chí được định vị như một công cụ của ý thức hệ, chứ chưa phải là một lĩnh vực độc lập, tự do phục vụ lợi ích xã hội, nhân dân rộng lớn. Đảng cs luôn chủ trương điều này để giúp giữ vững sự ổn định tư tưởng và chính trị người dân, bất chấp khả năng phát triển của nền báo chí tự do, đa dạng và phản biện, mặc dù họ biết điều đó ảnh hưởng tới sự tiến bộ, minh bạch và dân chủ trong xã hội.

Khi báo chí trong nước từ trước đến nay phải lấy Báo Nhân Dân làm “chuẩn” – cả về nội dung, quan điểm, cách đưa tin – thì từ góc nhìn của người tôn trọng tự do báo chí, điều này có những hệ quả lớn xấu, xét theo tiêu chí dân chủ, đa nguyên.

Quy định số 365-QĐ/TW về tiêu chuẩn Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản—hai tờ báo “mẫu mực” của nền báo chí Việt Nam—chính là biện pháp kiểm soát cao nhất đối với toàn bộ hệ thống báo chí. Việc quy định những tiêu chuẩn chính trị khắt khe, gắn chặt vị trí này với Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã:

Khóa chặt mọi khả năng tự do báo chí, tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp lý và thực tiễn;
Loại bỏ hoàn toàn tiếng nói phản biện, đa dạng, độc lập trên truyền thông đại chúng;
Đóng lại cánh cửa dân chủ hóa qua truyền thông, củng cố vai trò duy nhất của Đảng trong việc kiểm soát tư tưởng xã hội.

Nói cách khác: Quy định này chính là “cái đinh cuối cùng” đóng chặt quan tài tự do báo chí, tự do ngôn luận và dân chủ trong mô hình báo chí Việt Nam hiện tại. Nó không chỉ là một quy định nội bộ về nhân sự, mà còn là biểu tượng cho việc khẳng định quyền lực tuyệt đối, triệt tiêu mọi cơ hội cho báo chí phát huy vai trò phản biện, thúc đẩy dân chủ và tiến bộ xã hội.

___________________

Tham khảo:

(1) https://nhandan.vn/infographic-tieu-chuan-chuc-danh-tong-bien-tap-bao-nhan-dan-tap-chi-cong-san-post913313.html

Bình luận về bài viết này