Trần Anh Quân
Theo VNTB

Gió đổi chiều không có nghĩa là “gió sông” của ông Giang thổi bay được cánh rừng” của Tô Lâm trong quân đội, mà chỉ khiến họ Tô phải nhún nhường để dàn xếp hài hoà lợi ích giữa các phe trong Bộ Quốc phòng và cả Bộ Chính trị. Đây vẫn không phải là làn gió mát cho đất nước, dân tộc Việt Nam…
Sau khi Tô Lâm thực hiện cuộc đảo chính vô tiền khoáng hậu với phe Nguyễn Phú Trọng, hầu như phe Hưng Yên đã tiến thân thần tốc trong Bộ Chính trị, Bộ Công an và cả Bộ Quốc phòng. Nói riêng về quân đội, những bước tiến của phe Hưng Yên có thể thấy rõ nhất là ở vị trí của tướng Trịnh Văn Quyết. Ngay khi Tô Lâm tiếp quản chức Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân uỷ Trung ương thì sự nghiệp chính trị của Trịnh Văn Quyết lên như diều gặp gió.
Từ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lên Chủ nhiệm Tổng cục, rồi được đưa vào Ban Bí thư Trung ương , tháng 7 này thì được thăng hàm đại tướng. Đây rõ ràng là quân cờ chiến lược để Tô Lâm đưa một đồng hương lên ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (tướng Quyết là quê Hải Dương, từng thuộc tỉnh Hải Hưng – Hải Dương Hưng Yên trước đây).
Ngoài tướng Quyết, Bộ Quốc phòng còn có một thứ trưởng đồng hương Hưng Yên với Tô Lâm nữa là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Người cũng được Tô Lâm ưu ái thúc đẩy để tạo vây cánh, cân bằng thế lực với phe Phan Văn Giang và Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương. Khi Tô Lâm lên làm Bí thư Quân uỷ Trung ương, Hoàng Xuân Chiến thường xuyên được cử đi làm đại diện ngoại giao cho Bộ Quốc phòng CSVN. Ngày 19/9, tướng Chiến còn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đây là tiền đề quan trọng cho kế hoạch thâu tóm toàn bộ quân đội vào tay phe Hưng Yên của Tô Lâm.
Một thay đổi khác cũng mang tính chiến lược của Tô Lâm là vào cuối tháng 4, tướng Nguyễn Hồng Thái được “nâng cấp” từ Tư lệnh Quân khu 1 lên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Rồi tháng 7 thì thăng hàm cho Nguyễn Hồng Thái lên Thượng tướng. Tướng Thái quê huyện Ân Thi, Hưng Yên, vốn là con rể Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Tham mưu trưởng quân đội, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng). Rõ ràng Tô Lâm muốn đưa Nguyễn Hồng Thái lên làm Tổng Tham mưu trưởng, vừa nối gót cha vợ, vừa hất cẳng Nguyễn Tân Cương, vừa gia cố cho phe nhóm Hưng Yên trong quân đội.
Với những thăng tiến nhanh chóng của phe Hưng Yên trên đây, cứ tưởng Tô Lâm và phe Hưng Yên đã nắm trọn quân đội trong tay, đưa bộ đôi Phan Văn Giang, Nguyễn Tân Cương về vườn. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII (29/9 đến 2/10). Tại đây, phe Phan Văn Giang đã đẩy Nguyễn Hồng Thái ra khỏi quân đội, chuyển tướng Thái ra Bắc Ninh làm Bí thư tỉnh thay tướng Nguyễn Văn Gấu, đồng thời đưa ông Gấu về làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay tướng Thái.
Nói về Nguyễn Văn Gấu, trước tháng 6/2024, tướng Gấu cũng là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ngang hàng với Trịnh Văn Quyết. Nhưng khi ông Quyết lên làm Chủ nhiệm Tổng cục này thì ông Gấu bị đẩy ra là Bí thư Bắc Giang (sau này nhập với Bắc Ninh thành tỉnh Bắc Ninh). Có thể nói tướng Gấu không cùng phe với Trịnh Văn Quyết và Tô Lâm nên mới bị đẩy khỏi quân đội, bớt đi đối thủ. Bây giờ Phan Văn Giang điều được Nguyễn Văn Gấu về thay Nguyễn Hồng Thái và đẩy ngược tướng Thái ra Bắc Ninh làm bí thư thì có thể thấy đây là thắng lợi vô cùng quan trọng để lật lại thế cờ của Tô Lâm trong Bộ Quốc phòng.
Trước đó, hồi tháng 8, Phan Văn Giang cũng đưa được Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc (đồng hương Nam Định với ông Giang), lên làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nước đi này giúp phe Giang – Cương có thêm đồng minh cực mạnh trong quân đội. Bởi tướng Ngọc vốn là Phó Tổng tham mưu trưởng, cấp dưới trực tiếp của Nguyễn Tân Cương. Trước đó tướng Ngọc cũng có 5 năm là Tư lệnh Quân khu 3 (7/2020-1/2025), tức cấp dưới trực tiếp của Vũ Hải Sản (Nguyên Tư lệnh Quân khu 3, hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ 2020 tới nay). Tướng Sản cũng là người gốc Nam Định.
Như vậy Phan Văn Giang đã gia cố được phe cánh thành công và phá được thế thượng phong của Tô Lâm trong Bộ Quốc phòng. Chưa kể, Hoàng Xuân Chiến mới đây còn bị Hàn Quốc cáo buộc quấy rối tình dục nữ công chức Bộ Quốc phòng nước này. Càng làm mất uy tín của phe Hưng Yên trong quân đội.
Nhưng cần nói rõ, gió đổi chiều không có nghĩa là “gió sông” của ông Giang thổi bay được cánh rừng” của Tô Lâm trong quân đội. Bởi Tô Lâm vẫn là Bí thư Quân uỷ Trung ương, Trịnh Văn Quyết vẫn là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Hoàng Xuân Chiến vẫn là Thứ trưởng. Gió đổi chiều ở đây là Tô Lâm không còn nắm thế thượng phong, không thể hất cẳng phe Phan Văn Giang – Nguyễn Tân Cương như dự tính ban đầu. Buộc họ Tô phải nhún nhường để có những thoả thuận, dàn xếp hài hoà lợi ích giữa các phe trong Bộ Quốc phòng và cả Bộ Chính trị. Và cơn gió này cũng chỉ là thổi qua thổi lại giữa các phe trong nội bộ đảng CSVN, vẫn không phải là lần gió mát cho đất nước, dân tộc Việt Nam…