‘No Kings,’ không chỉ chống Trump mà cả xu hướng độc tài

Hiếu Chân

Theo Nguoi-viet

Người biểu tình “No King” xuống đường ở Chicago, Illinois, hôm 18 Tháng Mười, 2025. (Hình: Daniel Boczarski/Getty Images for No Kings)

Chỉ trong chín tháng cầm quyền của Tổng Thống Donald Trump, nước Mỹ đã hai lần xuống đường biểu tình “No Kings” (không có vua); lần thứ nhất vào ngày 14 Tháng Sáu, quy tụ khoảng 5 triệu người, và mới đây, ngày 18 Tháng Mười, có khoảng 7 triệu người tham gia. Thông điệp nhất quán của cả hai cuộc biểu tình là “Nước Mỹ không có vua kể từ năm 1776” (năm ra đời bản Tuyên Ngôn Độc Lập, thành lập Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ).

Phản ứng của Trump: tấn công!

Chính quyền và đảng Cộng Hòa cầm quyền đã có những phản ứng tiêu cực với cuộc biểu tình “No Kings.” Tổng Thống Trump ngay sau đó đã đăng lên Truth Social một đoạn video do trí tuệ nhân tạo (A.I.) chế ra, trong đó ông đội vương miện, lái một chiếc phản lực cơ mang hiệu “King Trump” bay qua bầu trời các thành phố, dội phân xuống đầu những người biểu tình bên dưới. Thật là một cách ứng xử vô văn hóa, không thể có ở một nhà lãnh đạo quốc gia.

Ngày hôm sau, nói chuyện trên đài Fox News, ông vội chống chế: “Họ nói đến tôi như một ông vua. Tôi không phải là vua. Tôi làm việc cật lực để làm cho đất nước vĩ đại. Thế thôi. Tôi không hề là vua.” Nhưng đã muộn, hình ảnh “King Trump” đã lan tràn khắp các mạng xã hội.

Dân Biểu Mike Johnson, chủ tịch Hạ Viện thì vu cáo người biểu tình là “bọn thù ghét nước Mỹ.” “Nếu Tổng Thống Trump là vua, họ [những người biểu tình] sẽ không thể thực thi quyền tự do ngôn luận trên quảng trường thành phố,” ông Johnson nói trên đài ABC News.  Đi xa hơn, ông Johnson còn vu cáo người biểu tình là “bọn thân Hamas và đám antifa” dù không đưa ra được bằng chứng về mối liên hệ giữa biểu tình với các tổ chức khủng bố như Hamas.

Một số giới chức Cộng Hòa giở trò vu cáo rẻ tiền cho rằng người biểu tình “được trả tiền” để chống Trump, thậm chí kết án thậm tệ đảng Dân Chủ đối lập. Dân Biểu Cộng Hòa Tom Emmer cáo buộc đảng Dân Chủ đang “nuôi dưỡng cánh khủng bố trong chính đảng của họ” còn Phát Ngôn Viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt ngạo mạn tuyên bố thành phần cử tri Dân Chủ chỉ gồm toàn bọn khủng bố, tội phạm và nhập cư bất hợp pháp…

Chưa bao giờ đối lập chính trị – đặc trưng của xã hội dân chủ, đa nguyên – lại bị biến thành thù địch không đội trời chung như hiện nay. Nó phản ánh một “phương châm” ứng xử của chính quyền Trump và phong trào MAGA: luôn tìm mọi cơ hội để tấn công, không bao giờ nhân nhượng trước mọi sự phản đối, “kẻ thù” đánh ta một thì ta đánh lại mười, và bằng cách đó để thu hút sự chú ý.

Chống một xu hướng độc tài

Khẳng định ông Trump “không phải là vua” là cách để vô hiệu hóa thông điệp của phong trào biểu tình “No Kings” – không có vua thì chống cái gì?

Thực tế, phong trào biểu tình “No Kings” không chỉ nhằm phản đối một ông vua cụ thể – chẳng hạn như cuộc nổi dậy chống Vua George III của vương quốc Anh cai trị Hoa Kỳ cuối thế kỷ 18 – mà ngăn chặn xu hướng nước Mỹ trượt dài vào chế độ độc tài chuyên chế mà ông Trump là người khởi xướng và thúc đẩy.

Xu hướng đó trở nên rõ ràng từ khi ông Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc hồi đầu năm nay và cùng với bộ sậu những viên chức trung thành nỗ lực thực hiện các nội dung của Đề Án 2025 (Project 2025), từng bước làm suy yếu các định chế đã bảo vệ nền dân chủ Mỹ trong 250 năm qua.

Chỉ trong chín tháng, chính quyền Trump đã mở rộng tới mức gần như tuyệt đối quyền lực của nhánh hành pháp, của tổng thống, vô hiệu hóa cơ chế kiểm tra và cân bằng của nước Mỹ.

Có vô số ví dụ thực tế phơi bày quá trình thâu tóm quyền lực của ông Trump trong chín tháng qua. Thể chế tam quyền phân lập – chia sẻ quyền lực và kiểm soát lẫn nhau giữa hành pháp (chính phủ), lập pháp (quốc hội) và tư pháp (tòa án) là một ví dụ nổi bật, chưa bao giờ thể chế đó bị xói mòn trầm trọng như hiện nay.

Trong khi Tổng Thống Trump và bộ sậu của ông có quyền hành gần như tuyệt đối trong mọi lĩnh vực quản trị đất nước thì Quốc Hội hầu như buông lỏng hoàn toàn trách nhiệm kiểm soát và hệ thống tòa án thì bị chính quyền “qua mặt,” thậm chí nhiều phán quyết đều bị “phớt lờ” không thèm đến xỉa tới.

Lập pháp không xương sống

Lấy Quốc Hội làm ví dụ. Trong thể chế dân chủ, Quốc Hội giữ vai trò “cầm cân nảy mực,” đặt ra những luật lệ mà hành pháp phải thực thi, nắm quyền bổ nhiệm các viên chức cao cấp nhất, nắm quyền phân bổ ngân sách, đồng thời giám sát toàn diện hoạt động của chính quyền. Quốc Hội hiện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả Thượng Viện và Hạ Viện, nhưng đáng buồn là họ đang từng bước rũ bỏ trách nhiệm, để cho nhánh hành pháp vượt quyền mà không có phản kháng.

Một ví dụ mới nhất là Tổng Thống Trump đã đơn phương quyết định “đóng băng” hàng chục tỷ đô la tài trợ các dự án giao thông ở các tiểu bang có xu hướng Dân Chủ, bao gồm New York, California và Massachusetts… Nguồn tài trợ này đã được Quốc Hội lưỡng đảng phê duyệt và phân bổ năm 2024 theo đạo luật Đầu Tư Hạ Tầng và Việc Làm 2021.

Lẽ ra chính quyền Trump phải thực hiện nghiêm chỉnh việc phân bổ ngân sách đó, không được ngăn chặn hoặc thay đổi chúng. Đằng này, chính quyền Trump tự cho mình quyền phân bổ ngân sách theo ý thích chính trị của họ, cắt ngân sách các tiểu bang mà ông Trump thua phiếu trong các cuộc bầu cử. Hành vi “lộng quyền” của ông Trump đã bị một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa lên báo chí phản đối trong khi Quốc Hội không có hành động chính thức nào để ngăn chặn.

Bị tê liệt do tranh chấp đảng phái, do lo sợ sự trả thù của ông Trump, các dân biểu, thượng nghị sĩ trong Quốc Hội biến thành những người không có xương sống, không dám lên tiếng cho quyền lợi của cử tri mà răm rắp tuân theo chỉ đạo của Toà Bạch Ốc. Khi Quốc Hội trở thành “con dấu cao su” của đảng cầm quyền thì chế độ dân chủ đang gặp nguy hiểm.

Hàng trăm ngàn người biểu tình “No King” ở thủ đô Washington, DC hôm 18 Tháng Mười, 2025. (Hình: Trúc Phương/Người Việt)

Tư pháp vũ khí hóa

Ngành tư pháp đã trải qua một cuộc thay đổi nhanh chóng: từ “cán cân công lý” bảo vệ nhà nước pháp quyền đã tự biến thành công cụ bạo lực đảng phái. Bằng việc cài cắm vào các chức vụ lãnh đạo những tay chân thân tín của mình, ông Trump đã “vũ khí hóa” hệ thống các cơ quan công lực để điều tra và trừng phạt “những kẻ thù tiềm tàng” là các đối thủ chính trị và bao che cho các đồng minh.

Hãng tin Reuters hôm 20 Tháng Mười tiết lộ, chính quyền Trump đã lập một nhóm bí mật, gọi là Nhóm Công Tác Vũ Khí Hóa Liên Bộ (The Interagency Weaponization Working Group), gồm quan chức các cơ quan công lực để thực thi chỉ đạo của Tổng Thống Trump về trả thù những kẻ mà ông coi là “thù địch.”

Nhóm này có nhiệm vụ “nhận diện và có hành động thích hợp để sửa chữa những hành vi sai trái của chính phủ tiền nhiệm” như “luận tội” ông Trump, truy tố hành vi vi phạm pháp luật của Trump và điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử 2016.

Reuters có danh sách 39 người bị coi là đối tượng phải trừng phạt, từ gia đình cựu Tổng Thống Joe Biden đến Bác Sĩ Anthony Fauci… Hiện Bộ Tư Pháp đã truy tố cựu Giám Đốc FBI James Comey, cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton và cựu Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James… Trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều người khác bị truy tố về tội “sử dụng quyền lực nhà nước để hãm hại ông Trump.”

Người dân hy vọng các tòa án “chí công vô tư” sẽ là hàng rào bảo vệ cuối cùng chống lại sự lộng quyền của hành pháp. Mấy tháng qua, các tòa liên bang nhiều lần ngăn chặn các hành động trái pháp luật liên quan tới việc trục xuất người nhập cư không qua xét xử, việc điều động quân đội đến các thành phố… nhưng chính quyền Trump hoặc phớt lờ các phán quyết của tòa, hoặc phản đối lên Tối Cao Pháp Viện.

Tối Cao Pháp Viện với đa số thẩm phán có quan điểm bảo thủ luôn tạo thuận lợi cho ông Trump, đã rất tích cực sử dụng cái gọi là “shadow docket” – những phán quyết không qua tranh luận, không giải thích và không có chữ ký –  để hợp pháp hóa những sắc lệnh gây tranh cãi của chính quyền. Xem ra, bản chất độc lập của hệ thống tòa án Mỹ đang bị đe dọa, tư pháp chuyển dần theo hướng đảng phái.

Bên ngoài các cơ quan quyền lực, ông Trump còn liên tục tấn công vào các định chế của xã hội công dân, đe dọa báo chí và quyền tự do ngôn luận, trừng phạt các trường đại học, xâm phạm quyền tự chủ học thuật, làm suy yếu các định chế giám sát quyền lực và gieo rắc nỗi sợ hãi lên toàn xã hội. Những chuyện này chúng tôi đã nhiều lần trình bày hầu quý vị độc giả.

Vẫn còn hy vọng

Chế độ độc tài không ra đời bằng các cuộc đảo chính với xe tăng và đại pháo mà nó hình thành dần dần qua việc xói mòn các quy tắc dân chủ, các định chế kiểm tra và cân bằng. Đó là một quá trình lâu dài khi toàn dân bị khuất phục bằng lừa bịp, đe doạ và đàn áp.

Bề ngoài, nền dân chủ vẫn tồn tại, vẫn có tam quyền, người dân vẫn đi bầu cử, tòa án vẫn xét xử nhưng trong ruột các định chế đã bị biến thành công cụ của quyền lực và xã hội rơi vào chế độ độc tài toàn trị như đã thấy ở Nga, Trung Quốc hoặc Việt Nam.

Ông Trump rất muốn làm vua, muốn cai trị trọn đời như Vladimir Putin của Nga, Tập Cận Bình bên Tàu hay Kim Jong Un của Bắc Hàn – những nhà độc tài khét tiếng mà ông khen ngợi.

Những hình ảnh ông ta đội vương miện mà ông đăng đầy trên mạng bộc lộ cái ước vọng sâu kín trong bản năng đó. Nhưng truyền thống dân chủ của người Mỹ không chấp nhận “vua” nên hàng triệu người đã xuống đường “No Kings.” Họ không chỉ chống ông Trump, họ chống cả xu hướng lộng quyền đang lớn lên từng ngày trong guồng máy cai trị của ông.

Dù biểu tình ôn hòa chưa hẳn làm thay đổi được gì nhưng những cuộc biểu tình “No Kings” với hàng triệu người cho thấy người dân Mỹ vẫn tha thiết với tự do dân chủ và là sức mạnh không thể coi thường. [kn]

Bình luận về bài viết này