Vũ Đức Khanh
Theo VNTB

Quyền lực đang tập trung, nhưng liệu điều đó có mang lại ổn định hay mở ra một thời kỳ mới của kiểm soát chính trị?
Khi Việt Nam tiến gần đến Đại hội XIV của Đảng Cộng sản (dự kiến vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026), bầu không khí chính trị trong nước có vẻ yên ắng, nhưng bên trong là những dịch chuyển sâu sắc. Những thay đổi nhân sự cấp cao trong vài năm gần đây, đặc biệt là sự nổi lên của Tổng Bí thư Tô Lâm, cho thấy một sự tái cấu trúc quyền lực chưa từng thấy kể từ thời ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu chiến dịch “đốt lò” của ông Trọng từng được xem là biểu tượng của cuộc chiến chống tham nhũng, thì dưới thời ông Tô Lâm, ngọn lửa ấy dường như đang được dùng để tái định hình trật tự chính trị, củng cố quyền kiểm soát của một trung tâm quyền lực duy nhất.
Từ “đốt lò” đến tái cấu trúc hệ thống
Kể từ đầu năm 2023, hàng loạt nhân vật kỳ cựu và từng được xem là ứng viên kế nhiệm tiềm năng ông Trọng – như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ hay Trương Thị Mai – lần lượt rời khỏi vũ đài chính trị. Với người quan sát, điều này không còn là “chỉnh đốn nội bộ” đơn thuần, mà là một quá trình hợp nhất các trung tâm quyền lực vốn tách rời giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và công an. Ông Tô Lâm – xuất thân từ ngành công an – đã khéo léo biến chiến dịch chống tham nhũng thành công cụ tái tạo trật tự chính trị, loại bỏ các mối đe dọa tiềm năng trong nội bộ và củng cố vị thế cá nhân trong toàn bộ hệ thống. Trong một giai đoạn đầy bất ổn – từ kinh tế chậm lại, căng thẳng Mỹ – Trung leo thang, đến các rạn nứt trong cấu trúc khu vực – một nhà lãnh đạo mạnh tay có thể mang lại cảm giác ổn định. Nhưng cùng lúc, nó cũng đặt ra câu hỏi: liệu Việt Nam có đang tiến gần hơn tới mô hình “an ninh hóa” quyền lực, tương tự như những gì đã, và đang diễn ra ở Trung Quốc hay Nga?
Nguyên tắc “lãnh đạo tập thể” đang phai nhạt
Trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” – một cách để tránh tái lập mô hình sùng bái cá nhân sau thời Lê Duẩn.
Nguyên tắc ấy không chỉ tạo ra sự cân bằng nội bộ mà còn giúp Đảng tránh rơi vào khủng hoảng kế vị. Tuy nhiên, từ năm 2024, dấu hiệu của sự thay đổi là rõ rệt. Cán cân giữa Bộ Chính trị và Bộ Công an đang nghiêng về một bên; ảnh hưởng của các cơ quan dân sự, chuyên môn hay quân đội trở nên mờ nhạt hơn. Ở tầng sâu hơn, một nền chính trị dựa trên kỷ luật sắt và nỗi sợ bị thanh lọc đang hình thành. Điều này có thể bảo đảm “ổn định chính trị” trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, nó làm xói mòn cơ chế tự điều chỉnh và giảm khả năng thích ứng của hệ thống – vốn là thế mạnh của Việt Nam trong nhiều năm qua.
Ngoại giao “cây tre” và thế lưỡng nan của Hà Nội
Trên mặt trận đối ngoại, Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách “ngoại giao cây tre” – linh hoạt, mềm dẻo nhưng giữ vững lập trường độc lập. Tuy nhiên, trong bối cảnh quyền lực tập trung vào một trung tâm, sự linh hoạt ấy dễ biến thành sự lưỡng lự chiến lược. Phương Tây vẫn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc cân bằng ảnh hưởng Trung Quốc, nhưng niềm tin chiến lược này sẽ khó duy trì nếu Hà Nội tiếp tục né tránh các giá trị pháp quyền, minh bạch và trách nhiệm quốc tế. Một số nhà quan sát thậm chí cảnh báo rằng “cây tre Việt Nam” – nếu thiếu gốc rễ là nguyên tắc và giá trị – có thể sẽ bị “những lưỡi cưa của quyền lực lớn” cắt xén từng đốt một. Nói cách khác, sự trung lập không thể là vỏ bọc vĩnh viễn, nếu nó không dựa trên nền tảng của một trật tự chính trị có khả năng tự điều chỉnh và được nhân dân tin tưởng.
Đại hội XIV: phép thử cho mô hình quản trị Việt Nam
Đại hội XIV không chỉ là một kỳ họp nhân sự, mà là bài kiểm tra bản chất của quyền lực chính trị Việt Nam trong thế kỷ XXI. Việt Nam sẽ chọn con đường nào:
Tiếp tục củng cố một nhà nước an ninh tập trung quyền lực, hay tiến tới cải cách thể chế để quyền lực được kiểm soát bằng pháp luật, và lòng tin được củng cố bằng minh bạch? Trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp, “ổn định” không thể chỉ được đo bằng việc ai nắm quyền, mà còn phải được đo bằng mức độ tin cậy và tính chính danh mà hệ thống ấy mang lại cho người dân. Nửa thế kỷ sau thống nhất, Việt Nam đang cần một tầm nhìn mới – không chỉ là duy trì quyền lực hay ổn định, mà là làm sao để quyền lực ấy phục vụ con người, chứ không kiểm soát con người.