Trúc Phương
Theo Nguoi-viet

Chưa bao giờ Đài Loan tăng tốc phòng thủ như thời điểm hiện tại. Chiến lược của Đài Loan là tích hợp sức mạnh quân sự, khả năng chống chịu xã hội, và răn đe tấn công để kéo dài thời gian kháng cự. Đây là cách tiếp cận hiện đại, phản ánh sự hiểu biết về chiến tranh tổng hợp trong thế kỷ 21, nơi xã hội dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng ngang hàng với sức mạnh quân sự.
Lá chắn T-Dome
Tổng Thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) vừa công bố kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn nhiều tầng, dựa vào ý tưởng “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel. Trong bài phát biểu dịp quốc khánh (10 Tháng Mười), Tổng Thống Lại cho biết sáng kiến T-Dome được đưa vào ngân sách quốc phòng trình vào cuối năm nay, trong khuôn khổ chi tiêu quốc phòng sẽ vượt mức 3% GDP và có thể tăng lên 5% vào năm 2030.
Hệ thống T-Dome tích hợp năng lực phát hiện và đánh chặn ở cấp độ cao, tạo ra một “mạng lưới an toàn quốc gia” chống lại hỏa tiễn, máy bay không người lái và các mối đe dọa trên không khác từ Trung Quốc. Hiện nay Đài Loan dựa vào hỏa tiễn Patriot do Mỹ sản xuất và hỏa tiễn phòng không nội địa Thiên Cung (Tien Kung), đồng thời mới ra mắt hệ thống Giang Không (Chiang-Kong) để phòng thủ tầm trung.
Theo bài viết của Chris Buckley và Pablo Robles trên The New York Times, Trung Quốc đang biến bờ biển phía Đông thành bàn đạp tấn công với những trận “mưa hỏa tiễn” phóng vào Đài Loan. Dù chưa rõ bao nhiêu căn cứ hỏa tiễn dọc bờ biển này, ảnh vệ tinh cho thấy các lữ đoàn hỏa tiễn Trung Quốc đã mở rộng quy mô căn cứ, xây thêm nhiều bệ phóng trong những năm gần đây.
Cụ thể, Lữ Đoàn 611 ở An Huy, gần bờ Đông, đã tăng gấp đôi diện tích, xây thêm hơn 30 bệ phóng và có thể có đường hầm giả phục vụ huấn luyện. Lữ Đoàn 616 ở Giang Tây, phía Nam An Huy, cũng được mở rộng. Ảnh vệ tinh năm 2020 cho thấy Trung Quốc đã san đất nông nghiệp để xây căn cứ này chỉ trong 18 tháng. Những căn cứ trên cũng lắp thế hệ hỏa tiễn hiện đại hơn. Lữ Đoàn 611 sử dụng DF-26 (được báo chí gọi là “Sát thủ Guam” vì có thể phóng tới căn cứ Guam), còn Lữ Đoàn 616 trang bị hỏa tiễn siêu mạnh DF-17. Theo ước tính của Bộ Quốc Phòng Mỹ, Lực Lượng Hỏa Tiễn Chiến Lược Trung Quốc (PLARF) đã tăng 50% trong bốn năm, bổ sung thêm khoảng 3,500 hỏa tiễn vào kho vũ khí.
Theo Tianran Xu (Open Nuclear Network), hệ thống Patriot và Thiên Cung của Đài Loan tuy tạo ra mạng lưới phòng thủ dày đặc nhưng vẫn không đủ về số lượng để chống lại các cơn mưa hỏa tiễn của Trung Quốc. Đài Loan hiện vận hành chín tổ hợp Patriot PAC và 12 tổ hợp Thiên Cung; các phiên bản Thiên Cung-4 và Patriot PAC-3 MSE dự kiến được đưa vào hoạt động năm 2026.
Khoảng 380 hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 CRI (tính đến Tháng Tư, 2025) là vũ khí duy nhất của Đài Loan có khả năng chặn hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật (ATBM). Thiên Cung-3, với đầu nổ phân mảnh định hướng và tốc độ Mach 5.5, có khả năng rất hạn chế trong việc chặn ATBM.
Theo Joe Trevithick (The War Zone), hệ thống Giang Không (Chiang-Kong) có thể đánh chặn mục tiêu ở độ cao tới 70 km, tương đương với Arrow-2 của Israel, giúp bổ sung cho Patriot và Thiên Cung. Tuy nhiên, khả năng “hit-to-kill” (đánh trúng trực tiếp mục tiêu) của Chiang-Kong vẫn chưa được xác nhận, và tốc độ triển khai thực tế còn chưa rõ.
Trở lại với T-Dome. Hệ thống bắn chặn này giúp tăng khả năng “răn đe thông qua ngăn chặn” (deterrence by denial), khiến đối phương khó đạt mục tiêu một cách nhanh chóng như ý muốn. Tuy nhiên, nó không cung cấp khả năng “răn đe bằng trừng phạt” (deterrence by punishment), vốn là yếu tố có thể ngăn Trung Quốc phát động tấn công ngay từ đầu.
Và ngay cả khi có thể khiến đòn tấn công “chặt đầu” (decapitation strike), tức nhắm vào giới lãnh đạo hoặc hạ tầng năng lượng Đài Loan, trở nên khó khăn hơn. T-Dome cũng không thể ngăn một Trung Quốc quyết tâm xâm lược, nhất là khi Bắc Kinh tin rằng rủi ro thảm họa có thể được kiểm soát nếu Mỹ và đồng minh không can thiệp kịp thời.
Thật ra mục đích của T-Dome không phải mang lại khả năng “bất khả xâm phạm” cho Đài Loan mà chỉ nhằm “câu giờ,” giúp Đài Loan cầm cự đủ lâu để Mỹ và đồng minh nhảy vào can thiệp. Một nghiên cứu của RAND (2023) cho biết Đài Loan dễ tổn thương nhất trong 90 ngày đầu của cuộc xâm lược – thời gian cần thiết để Mỹ triển khai lực lượng quy mô lớn.
“Nhỏ nhưng có võ”
Tháng Bảy, 2025, Đài Loan đã tổ chức một trong những cuộc tập trận quy mô nhất trong nhiều thập niên. Lần này các cuộc diễn tập không diễn ra trong các thao trường biệt lập mà ngay giữa lòng các thành phố. Xe tăng di chuyển trên đường phố đô thị, hơn 20,000 quân dự bị được huy động, binh sĩ vận chuyển vũ khí qua hệ thống tàu điện ngầm, và các đợt phản công mô phỏng được thiết kế bảo vệ hạ tầng trọng yếu, trong đó có những cây cầu bắc qua sông nối trung tâm Đài Bắc.
Trong khuôn khổ diễn tập, các nhà hoạch định đã kiểm tra năng lực ứng phó của các cơ quan dân sự trong tình huống khẩn cấp. Một khi còi báo động không kích vang lên, tất cả sinh hoạt phải dừng lại và đường phố vắng tanh. Bãi đỗ xe ngầm và ga tàu điện ngầm được dùng làm hầm trú bom, còn trường học và trung tâm cộng đồng biến thành nơi trú ẩn và trạm y tế khẩn cấp.
Cuộc tập trận cũng huy động các tổ chức phi chính phủ, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát tham gia phân phối vật tư và bảo vệ cộng đồng. Chính phủ thậm chí phát hành hướng dẫn phòng thủ dân sự, chỉ dẫn người dân cách trú ẩn khi có không kích và các quy tắc an toàn cơ bản.
Nói cách khác, cuộc tập trận vượt xa phạm vi quân sự, phản ánh niềm tin ngày càng sâu sắc của Đài Loan rằng khả năng răn đe hiệu quả đối với Trung Quốc không chỉ dựa vào hiện đại hóa quân đội mà còn vào sức bền xã hội, tức khả năng chịu đựng và kháng cự của người dân Đài Loan trong những kịch bản khắc nghiệt nhất. Dù đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến một cuộc tập trận quy mô như vậy ngay tại các khu dân cư nhưng không ai hoảng loạn; trái lại, công chúng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ.
Từ năm 2012, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hề che giấu tham vọng thôn tính Đài Loan, bằng vũ lực nếu cần thiết, và thống trị khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bắc Kinh xem đây là một phần trong “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.” Từ các đợt xâm nhập gần như hàng ngày vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, cho đến tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, tấn công mạng và chiến dịch tung tin giả, Bắc Kinh đang theo đuổi một chiến lược không chỉ để đe dọa mà còn làm xói mòn niềm tin và năng lực tự vệ của Đài Loan.
Đáp lại, Đài Loan thực hiện một nỗ lực mang tính hệ thống để xây dựng “khả năng phòng thủ toàn xã hội” (whole-of-society defense resilience), một chiến lược tổng hợp kết hợp giữa chuẩn bị quân sự, củng cố dân chủ, gia cố hạ tầng và tăng cường sức mạnh cộng đồng. Mục tiêu là nâng cao chi phí xâm lược đến mức không đối thủ nào có thể dễ dàng giành chiến thắng.
Quyết tâm sắt đá
Cuộc chiến ở Ukraine là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Đài Loan. Nó cho thấy “hòa bình không thể có được bằng sự nhân nhượng,” và một nền dân chủ nhỏ bé chỉ có thể tồn tại nếu chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi viên đạn đầu tiên được bắn ra. Từ ba năm trước, chính quyền Thái Anh Văn đã bí mật khởi động chương trình củng cố năng lực quốc gia, trong đó có việc tích hợp kế hoạch phòng thủ dân sự vào đời sống hằng ngày, gia cố hạ tầng trọng yếu, và chuẩn bị tinh thần lẫn vật chất cho xã hội trong mọi tình huống.
Chính quyền Lại Thanh Đức, nhậm chức năm 2024, đã nâng cấp toàn bộ chương trình này. Tổng Thống Lại lập Ủy Ban Quốc Gia về Phòng Thủ Toàn Xã Hội, họp hàng quý với giới doanh nghiệp, tôn giáo, học thuật và các tổ chức phi chính phủ để phối hợp chính sách. Trong năm 2024, Ủy ban đã tổ chức diễn tập bàn tròn giữa các cấp chính quyền, diễn tập thực địa quy mô nhỏ, và tổ chức Diễn đàn quốc tế về phòng thủ toàn xã hội, với sự tham gia của Anh, Mỹ và EU.
Ba năm qua, chiến lược “phòng thủ toàn xã hội” đã cho thấy Đài Loan tiến xa đến mức nào, từ phòng thủ thuần quân sự sang khả năng sinh tồn toàn diện. Rõ ràng, nếu Đài Loan thất thủ, hậu quả sẽ vượt xa phạm vi khu vực. Trung Quốc sẽ có bàn đạp chiến lược ở Tây Thái Bình Dương, uy hiếp các tuyến hàng hải trọng yếu và làm suy yếu khả năng can thiệp của Mỹ.
Ngoài ra, chuỗi đảo thứ nhất, từ Nhật đến Philippines, sẽ bị phá vỡ. Về kinh tế, hậu quả sẽ đến ngay lập tức và khủng khiếp. Cần nhắc lại, Đài Loan là nơi sản xuất phần lớn chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới, đồng thời là trung tâm thương mại quan trọng, với một nửa số tàu container toàn cầu đi qua eo biển Đài Loan mỗi năm. Một cuộc chiến tại đây có thể gây thiệt hại tới $10 ngàn tỷ mỗi năm, tương đương hơn 10% GDP toàn cầu, theo ước tính của Bloomberg. [kn]