Nguyễn Tuấn
Theo VNTB

Ông Lý Quang Diệu, khi được hỏi ngoài lí do đa văn hoá, còn có lí do nào làm cho Tân Gia Ba / Singapore trở nên giàu có, ông nói: “Điều hoà không khí”!
Cụ thể hơn, cuộc đàm thoại diễn ra như sau:
“Kí giả Gardels: Ngoài sự khoan dung đa văn hóa, còn điều gì khác đã góp phần vào thành công của Singapore?
Lý Quang Diệu: Điều hòa không khí. Điều hòa không khí là phát minh quan trọng nhứt đối với chúng tôi, có lẽ là một trong những phát minh mang tính bước ngoặt của lịch sử. Nó đã thay đổi bản chất của nền văn minh bằng cách tạo điều kiện cho sự phát triển trong các vùng nhiệt đới.
Không có điều hòa không khí, bạn chỉ có thể làm việc vào những giờ mát mẻ buổi sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn. Điều đầu tiên tôi làm khi trở thành thủ tướng là lắp đặt điều hòa không khí trong các tòa nhà nơi công chức làm việc. Điều này rất quan trọng đối với hiệu quả công cộng.”
Nghĩ lại, tôi thấy đúng. Mỗi lần về Việt Nam công tác, làm việc đến trưa (12 giờ) là người cảm thấy mệt mỏi vì thời tiết oi bức. Buổi chiều, nếu không có máy lạnh, tôi nghĩ mình khó có thể ‘sống sót’ nhiều ngày. Đó là trải nghiệm của một người từng sanh ra và lớn lên ở trong nước, sau vài chục năm sống ở một nước ôn đới, mà khi về nơi chốn mình sanh ra mà còn như vậy.
Từ trải nghiệm cá nhân này, tôi nghĩ thầm rằng khí hậu của một quốc gia phải có liên quan đến năng suất lao động và sáng tạo.
Hoá ra, suy nghĩ thầm của tôi chẳng là cái gì mới. Các quan chức thực dân Pháp đã từng nhận xét như vậy lâu rồi: ở các nước có khí hậu nóng bức như Việt Nam mình, người dân thường hay mệt mỏi, tốc độ tăng trưởng thể chất chậm, mắc nhiều bệnh nhiễm trùng, v.v.
Hôm nay đọc được bài dưới đây [1] thấy thú vị nên chia sẻ với các bạn. Bài báo này cũng không có ý tưởng gì quá mới, nhưng dữ liệu thì tương đối mới (với tôi). Trong bài này tác giả Tomas Pueyo giới thiệu lí thuyết mới về vai trò của núi. Dưới đây là tóm tắt các ý chánh, tập trung vào nguyên nhân, cơ chế và giải pháp.
Khí hậu và GDP
Biểu đồ dưới đây cho thấy quốc gia gần xích đạo thường nghèo hơn, với GDP bình quân đầu người thấp hơn đáng kể so với vùng ôn đới.
Nhiệt độ cao hơn 1°C làm giảm GDP/capita khoảng 8.5%, và giải thích 23% sự khác biệt giữa các quốc gia.
Nhưng có ngoại lệ: Singapore, Hong Kong và các tiểu quốc giàu dầu mỏ là những trường hợp đặc biệt.
Nhiệt độ và năng suất lao động
Nhiệt cao làm giảm năng suất. Mỗi +1°C tăng (trên 27°C) liên quan đến giảm năng suất lao động chân tay 4%, tăng vắng mặt 5%, và giảm tăng trưởng ở nước nghèo 1.3%.
Nhiệt gây ngủ kém, giảm khả năng nhận thức, tăng tội phạm, và bất ổn chánh trị. Ở các nước này, chánh trị gia ăn nói kém cỏi, suy nghĩ đơn giản.
Độ ẩm
Vùng ấm thường ẩm, làm mồ hôi không bay hơi, ngăn cơ thể làm mát. Độ ẩm 100% buộc dừng hoạt động thể chất. Nó cũng gây nấm mốc, sức khỏe kém, và làm việc khó khăn hơn, tạo ấn tượng “lười biếng” – thực ra là hạn chế sinh lí.
Bệnh tật
Vùng ấm ẩm nuôi dưỡng bệnh như sốt rét, dengue, lao, giun kí sinh. Bệnh làm giảm sức khỏe, tăng tử vong trẻ em. Bệnh giải thích sự nghèo: sốt rét giảm GDP châu Phi 1.3%/năm.
Sương giá ở vùng lạnh giết mầm bệnh, giảm gánh nặng. Sương giá mang lợi ích kinh tế.
Tác giả còn có vài biện luận khác về vai trò của núi, nhưng tôi thấy dữ liệu chưa thuyết phục. Nói đơn giản và tóm tắt trả lời cho câu hỏi tại sao các nước gần xích đạo thường nghèo:
– Nhiệt độ cao làm giảm năng suất.
– Độ ẩm khiến lao động thể chất trở nên khó khăn hơn.
– Bệnh tật làm suy yếu nguồn nhân lực.
– Sương giá giúp đặt lại chu kì mầm bệnh.
– Chu kì nông nghiệp và cây trồng định hình nhu cầu thể chế.
– Tài nguyên phong phú thúc đẩy việc khai thác.
– Địa lí quyết định chi phí thương mại.
– Di sản thuộc địa làm cho sự khác biệt thêm lớn.
Đó là lí do tại sao sự phân bố thịnh vượng toàn cầu lại phản trực giác đến vậy. Không phải là các nước ở vùng nhiệt đới không thể phát triển, mà các khu vực lạnh giá, khắc nghiệt bị buộc phải phát triển các hành vi dẫn đến việc hình thành các thể chế có khả năng mở rộng, trong khi các khu vực nhiệt đời thường không như vậy.
Nhưng điều đó cũng không phải là định mệnh. Những ngoại lệ chứng minh cho qui luật đó: Singapore đã tạo ra sự ràng buộc thông qua thương mại. Dubai bằng nguồn thu từ dầu mỏ và lao động nhập cư. Miền Nam nước Mĩ chỉ thực sự bắt kịp sau khi điều hòa không khí được sử dụng rộng rãi.
___________________
Tham khảo:
[1] https://substack.com/home/post/p-174486304
Bài viết trên Facebook Nguyễn Tuấn
https://www.facebook.com/share/p/1a3dm4CEDn/?mibextid=wwXIfr