Nguyễn Huy Cường
Theo VNTB

‘Việc nhẹ lương cao” là cám dỗ có thật, hút một phần thế hệ trẻ sang bên Cam. Nhưng việc không có công ăn việc làm, kể cả việc nặng, lương thấp lại là bàn tay vô hình đẩy con người ta nhảy đại vào vùng hiểm nguy, vô vọng.
Khi nghe những thông tin về lượng người khổng lồ bị bức hại bên Campuchia bởi những thế lực hắc ám kiểu Chen zhi, ở khu Tam Thái Tử. Khi biết những hình thức ‘quản lý” tàn bạo của bọn Tàu lai. Khi biết con số tiền quốc dân ta bị hút qua ngả này là hàng tỷ USD… Thì ta thường có ngay một phán xử “Tất cả chỉ vì lòng tham” hoặc “Ai bắt tin vào ngón “Việc nhẹ lương cao” để khổ thân?
Đó là những suy nghĩ của người đang có tư duy thăng bằng, có cuộc sống ổn định, có việc làm tốt. Tư duy đó không sai. Khi ấy chúng ta có quyền đặt câu hỏi như trên. Nhưng, bạn thử quan sát lớp trẻ, thậm chí cả lớp trung niên ở VN, kể cả nhưng người đang tự do, chưa dính vào cạm bẫy kiểu Trần Chí bên Cam xem: CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI CẦN VIỆC NẶNG, LƯƠNG TRUNG BÌNH mà vẫn thất nghiệp, vẫn bất ổn, vẫn long đong?
Tạm khoanh 40% dân số nằm trong ngưỡng tuổi cần việc làm thì con số này là bốn mươi triệu. Tạm khoanh 10 % của con số này là bốn triệu người. Đó là diện “Thấp bé nhẹ cân” nghèo hèn, chấp chới trước mọi thời vận, mọi cơ hội.
Bốn triệu này đang long đong trên đường mưu sinh. Khi thì chủ bắt nạt rồi giãn thợ vô cớ. Khi thì Doanh nghiệp đang co cụm thời thoái trào, tinh gọn, khi thì giới chủ bị sức ép bởi thuế ta thuế Tây nên phải tống khứ bớt nhân lực. Khi thì lực lượng lớn hơn quân số quân đội Trung Quốc này học hành dang dở hoặc bằng vở lôm côm, năng lực thật non nớt, lẩy bẩy…
Trong khi đó, ai cũng phải ăn, ai cũng cần xe, cần điện thoại tốt, ai cũng có cha mẹ già cần chu cấp, vợ con cần cơm áo học hành, ai cũng cần tiền… Trước khi đó, bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi “Cao trào” lừa đảo trong nước, từ đa cấp, tiền ảo.
Một bộ phận rất lớn dân chúng bị thâu tóm địa ốc bịp bợm, bị cưỡng chế ra khỏi môi trường làm ăn, sinh sống thuần khiết nay mất hết đất đai , tài sản, công ăn việc làm, đền bù không thoả đáng đẩy bao nhiêu người dân ra ngoài lề xã hội… Vân vân…Thì con đường tắt của lượng người khổng lồ này không đâu khác là Campuchia!
Hơn hai chục năm trước khi xâm nhập một trại “Giáo dưỡng” phụ nữ hư ở khánh Hoà, tôi hỏi một cô “Em có biết hiểm nguy của bệnh SIDA không ?.
– Dạ biết !
Biết sao em vẫn làm mà không sợ chết?
– Bị Sida có thể năm bảy năm mới chết nhưng đói chỉ một tháng là chết!
Cô trả lời nhẹ tênh.
‘Việc nhẹ lương cao” là cám dỗ có thật, hút một phần thế hệ trẻ sang bên Cam. Nhưng việc không có công ăn việc làm, kể cả việc nặng, lương thấp lại là bàn tay vô hình đẩy con người ta nhảy đại vào vùng hiểm nguy, vô vọng.
Nếu có một luận án kỳ công, phân tích đám người đang đánh cược cả mạng sống của họ kia, sẽ sáng ra nhiều điều.
________________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Nguyễn Huy Cường
https://www.facebook.com/share/p/1CrBYrzzp5/?mibextid=wwXIfr