Không chỉ “thiếu thông tin” – Vì sao người trẻ còn ngại vào Đảng?

Quang Nguyên

Theo VNTB

Ngày nay, người trẻ không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều mà còn có khả năng so sánh, đặt câu hỏi, nghi ngờ, phản biện.


Hiện tượng một bộ phận người trẻ “ngại vào Đảng” đã và đang trở thành đề tài được dư luận xã hội, các tổ chức chính trị, cũng như các nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc. Nhiều nguyên nhân được đưa ra, trong đó có ý kiến cho rằng nguyên nhân chính là do “thiếu thông tin, thiếu định hướng”. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào thực tế, nhận định này e rằng chưa thực sự thỏa đáng và có phần giản lược vấn đề. Vậy đâu mới là gốc rễ của tâm lý này?

1. Người trẻ thực sự có “thiếu thông tin”?

Bản tin ngày 15 tháng 10.2025 của VOV, Khát Vọng Vào Đảng-Tiếng nói từ thế hệ trẻ có đoạn viết “Hoàng Ngọc Phát, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho rằng nguyên nhân của tâm lý “ngại vào Đảng” một phần do thiếu thông tin”. Và “Ở trường em, các bạn tham gia hoạt động đoàn hội thì được khuyến khích học lớp cảm tình Đảng. Tuy nhiên, phần lớn chỉ dừng ở nhóm tích cực tham gia phong trào. Em nghĩ nếu có thêm thông tin, định hướng cụ thể, sẽ có nhiều bạn mạnh dạn hơn”,

Ở các trường đại học, nhiều bạn trẻ được tạo điều kiện tham gia lớp cảm tình Đảng, được tiếp cận nhiều tài liệu, tham gia các buổi nói chuyện, tọa đàm, học tập lý luận chính trị. Đội ngũ giảng viên là những người có trình độ, kinh nghiệm trong công tác Đảng. Ngoài ra, trong thời đại số hóa, thông tin về Đảng, về chủ nghĩa Mác – Lênin, lịch sử cách mạng,… tràn đầy internet, mạng xã hội, sách báo.

Có thể thấy, về mặt “lượng”, người trẻ không hề thiếu thông tin. Thậm chí, nhiều khi thông tin còn tràn ngập, khiến họ phải chọn lọc, đối chiếu, phản biện. Vấn đề là, với một thế hệ được giáo dục, tiếp cận đa chiều, dù bị giới hạn bởi kiểm duyệt của đảng, họ không thụ động tiếp nhận mà luôn khao khát được lý giải, được đối thoại, được hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về lý tưởng mà mình sẽ lựa chọn.

2. Vấn đề nằm ở đâu? – Chất lượng, chiều sâu và sự thuyết phục
Ngày nay, người trẻ không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều mà còn có khả năng so sánh, đặt câu hỏi, nghi ngờ, phản biện. Họ không chỉ muốn biết về lịch sử, các lý tưởng lớn mà còn trăn trở trước các vấn đề thực tiễn: Vì sao có những hiện tượng tiêu cực trong nội bộ Đảng? Vì sao nhiều nước từng đi theo mô hình chủ nghĩa xã hội lại có sự đổi thay hướng sang kinh tế thị trường? Vì sao các nước tư bản vượt rất xa nước theo chủ nghĩa cộng sản? Tại sao các nước tự do dân chủ có nhiều mâu thuẫn nhưng xã hội vẫn tiến triển vượt bậc? Vì sao giữa lý thuyết và thực tế lại có khoảng cách lớn như vậy? Tại sao nhiều vấn đề nhạy cảm trong lịch sử, trong xã hội họ đang sống không được giải thích thỏa đáng?

Trong các lớp bồi dưỡng lý luận, không ít giảng viên còn truyền đạt theo công thức, thiếu cập nhật thực tiễn, ngại đối diện với câu hỏi khó của học viên, hoặc né tránh các vấn đề lịch sử cận đại, các mặt trái của xã hội. Nhiều vấn đề thực tế, các mâu thuẫn, nghịch lý càng ngày càng phát sinh nhiều hơn trong xã hội hiện đại, của họ hay trên toàn thế giới, lại chỉ được giải thích bằng các lý luận cũ kỹ, thiếu sức thuyết phục. Điều này khiến khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn ngày càng lớn, khiến lý tưởng Đảng trở nên xa vời, thiếu sức hấp dẫn với người trẻ.
3. Nghịch lý giữa lý tưởng và thực tế: khủng hoảng niềm tin của người trẻ Một nghịch lý lớn luôn tồn tại trong tâm thức những người trẻ có tư duy phản biện khi tiếp xúc với lý luận đảng, “Tại sao đảng Cộng sản Việt Nam luôn rao giảng lý tưởng tự do, dân chủ, bác ái, hòa đồng… lại để xã hội ngày càng xuống dốc, như đảng chỉ ra là ‘theo lối tư bản bóc lột’ – cạnh tranh khốc liệt, thủ đoạn, mạnh được yếu thua? Vì sao quan trường lại xuất hiện nhiều tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực, trong khi lý luận Đảng nhấn mạnh đạo đức, liêm chính, hết lòng phục vụ nhân dân?”

Thực tế này không thể giải thích bằng lý do “thiếu thông tin”. Trái lại, người trẻ ngày nay biết rất rõ về các vụ án tham nhũng, ăn cắp của người nghèo, tha hóa của đảng viên, các mặt trái của xã hội đầy bất công, các vụ cấu kết bè phái, đấu đá quyền lực, sự phân hóa giàu nghèo… Khi họ đến với lớp đối tượng Đảng, họ không chỉ muốn nghe các khẩu hiệu lý tưởng mà cần một lời giải thích thẳng thắn, khoa học về bản chất của các hiện tượng “tréo cẳng ngỗng”, trong đảng, đổi trắng thay đen, dối trá này.

Người truyền đạt không đủ bản lĩnh, kiến thức, hoặc và bản thân lý thuyết không có lời giải thuyết phục, đã xảy ra khủng hoảng niềm tin cả cho cả thầy lẫn trò. Nếu người học có ‘tâm có tầm’ sẽ không chấp nhận tấm thẻ đảng chỉ như một “tấm vé” để tồn tại, để được thăng tiến, để có điều kiện sống bám, cộng sinh trong đảng, trong xã hội tha hóa, mà không còn là nơi gửi gắm lý tưởng, niềm tin. Họ sẽ chọn cách đứng ngoài, hoặc tham gia chỉ vì hình thức, đối phó, chứ không xuất phát từ tâm huyết, từ khát vọng thực sự.
4. Người truyền đạt – “Hình mẫu” của đảng: Trách nhiệm và hệ quả

Điểm mấu chốt cần nhấn mạnh là những người trực tiếp truyền đạt lý luận chính trị, giảng dạy các lớp cảm tình đảng, lớp đối tượng đảng… chính là “khuôn mặt đại diện” của đảng trước thế hệ trẻ. Họ hẳn đã được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ lưỡng, được đánh giá đủ phẩm chất đạo đức theo kiểu Hồ Chí MInh, năng lực chuyên môn. Nói cách khác, “họ là những cá nhân ưu tú” mà đảng đặt trọn niềm tin để lan tỏa lý tưởng và truyền cảm hứng cho lớp kế cận.

Tuy nhiên, nếu chính những “hình mẫu” này lại không thể trả lời thỏa đáng các băn khoăn của người trẻ về lý luận và thực tiễn, không tạo dựng được niềm tin, không truyền được lửa lý tưởng, mà chỉ giảng như máy thu phát thanh vô hồn vì chính họ cũng không còn hồn. Họ phai lạt lý tưởng như chú phỗng thì hệ quả không còn dừng lại ở thất bại cá nhân mà lây lan qua học trò của họ. Đây là biểu hiện rõ ràng của những thiếu sót, bất cập trong chính phương thức lãnh đạo tư tưởng của tổ chức đảng. Việc đào tạo cán bộ một chiều, áp dụng mô hình giáo dục cũ kỹ, thiếu cập nhật với thực tiễn, không dám đổi mới tư duy đã khiến hệ thống lý luận chậm đổi mới, không còn theo kịp những biến chuyển nhanh chóng của thời đại và trên hết là chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn lỗi thời và đang rã nát. Khi thế hệ trẻ ngày càng năng động, tiếp cận đa chiều, thì sự trì trệ, giáo điều của hệ thống lý luận càng trở nên lạc hậu, thiếu sức sống. Chính sự năng động, mong được tiếp cận đa chiều khiến lớp trẻ từ bỏ đảng và góp phần làm tan rã chủ nghĩa lỗi thời này.

Hiện tượng người trẻ “ngại vào đảng” không chỉ là thiếu truyền thông hay cần được cung cấp thêm thông tin. Nếu những cán bộ được lựa chọn làm đại diện tiêu biểu của Đảng, được đánh giá đủ năng lực và đạo đức, mà vẫn không thể truyền cảm hứng, không trả lời thỏa đáng các băn khoăn hiện đại, thì đó là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng: sự suy thoái không chỉ ở cá nhân mà còn xuất phát từ chính phương thức lãnh đạo tư tưởng của tổ chức, nơi đã lộ rõ những thiếu sót, bất cập, không theo kịp thời đại của chủ nghĩa. Đó là lời cảnh tỉnh về nguy cơ xa rời quần chúng, tụt hậu về lý luận, và mất dần sức hút đối với thế hệ trẻ – lực lượng kế thừa và phát triển đất nước.

Muốn khơi dậy khát vọng vào đảng nơi người trẻ, cần đổi mới tận gốc, từ tư duy lý luận, nội dung giáo dục, đội ngũ truyền đạt, đến thái độ sẵn sàng đối thoại, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của thời đại. Chỉ bằng sự cầu thị, đổi mới thực chất, đảng mới có thể thật sự giữ vững vai trò lãnh đạo, truyền lửa lý tưởng cho các thế hệ tương lai.

Bình luận về bài viết này