Aria Serena
Theo VNTB

Biểu đạt tình cảm với Quốc ca và Quốc kỳ ở sân NFL như thế làm người ta cảm thấy YÊU lá cờ và quốc ca. Còn như với lễ nghi quân cách chẳng hạn, tăng thêm phần KÍNH trọng và quyết tâm hy sinh của công dân với tổ quốc hơn.
Mùa bóng bầu dục của MỸ luôn bắt đầu từ tháng 9 cuối năm và chấm dứt và đầu tháng Giêng năm sau. Lễ chào cờ trong các trận khai mạc NFL (National Football League) thường hoành tráng, xúc động, và mang tính biểu tượng quốc gia mạnh mẽ hơn bất kỳ dịp nào khác ở Mỹ (kể cả trong các sự kiện chính trị).
Cùng một ca khúc “The Star-Spangled Banner”, nhưng ở sân bóng NFL và ở các nơi khác như trường học, doanh trại quân đội hay đại lễ quốc gia khác trên thao trường quân đội, âm thanh ấy mang hai linh hồn khác nhau.
Trong sân bóng bầu dục ngày khai mạc, đó là tiếng hát của tự do. Người ta không bị buộc phải nghiêm trang. Có người rưng rưng, có người quỳ gối, có người nhún nhảy, hát theo, có người ngửa mặt lên trời, có người cúi đầu lắng nghe như cầu nguyện, lại có người vẫn nhóp nhép nhai kẹo cao su. Mỗi khuôn mặt biểu lộ cảm xúc khác nhau — tự nhiên, lộn xộn, nhưng chân thật. Khi ca sĩ ngân nốt cao, tiếng hò reo dậy lên; quốc ca trở thành niềm vui tập thể, một cơn sóng cảm xúc khiến người ta thấy mình thuộc về nơi này.
Còn trong quân đội, khúc ca ấy được cất lên trong im lặng và kỷ luật. Từng ánh mắt, từng động tác chào cờ đều chuẩn xác. Ở đó, không có chỗ cho ngẫu hứng – chỉ có sự tôn kính và lời thề. Quốc ca không chỉ là nhạc, mà là mệnh lệnh của trái tim, gợi lên ý chí sẵn sàng hi sinh.
Một bên nuôi dưỡng tình yêu tự do; bên kia hun đúc tinh thần trách nhiệm. “Yêu” với cách biểu lộ cảm xúc khác nhau, rất Mỹ, khiến người ta gắn bó với Tổ quốc như với người thân; “kính” như một lời thề thiêng liêng quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Mỹ vẫn giữ sức mạnh từ chính sự hòa quyện ấy – nơi quốc ca có thể vang lên bằng nước mắt, bằng im lặng, hay bằng tiếng hò reo – nhưng tất cả đều là cách nói: Tôi thuộc về đất nước này.
– Ở sân NFL, quốc kỳ và quốc ca được gắn với trải nghiệm cá nhân: niềm vui, tự hào, ký ức, chiến thắng.
– Người ta không bị bắt buộc phải nghiêm trang — chính vì thế, khi họ tự nguyện xúc động, tình cảm ấy rất thật.
– Lòng yêu nước ở đây là tình yêu đời thường.
“Tôi yêu đất nước này vì nó là một phần cuộc sống của tôi, vì nó cho tôi quyền được hò hét, quỳ, cười, khóc.”
– Cảm xúc này nuôi dưỡng sự gắn bó mềm, kiểu “tôi thuộc về nơi này” – thứ làm nên ý thức công dân tự do.
NFL khiến người ta yêu quốc kỳ như yêu một người thân: đôi khi tranh cãi, nhưng vẫn tự hào và bảo vệ.
– Trong lễ nghi quân cách, quốc kỳ tượng trưng cho trách nhiệm và lời thề sinh tử.
– Cảm xúc được rèn theo hướng trang trọng, chuẩn mực, tuyệt đối tôn kính.
“Tôi không chỉ yêu lá cờ, tôi thề bảo vệ nó bằng mạng sống.”
– Đây là tình yêu kỷ luật – không tự phát, mà được rèn luyện và nội hóa.
– Nó tạo ra ý chí hy sinh và kỷ luật tập thể, thứ cần thiết để giữ vững quốc gia trong bất cứ tình huống nào dù gian khó, chiến tranh.
Trong các nghi lễ quân cách người ta kính quốc kỳ, như kính một biểu tượng thiêng liêng vượt lên cá nhân.
Hai biểu cảm khác nhau trong hai dịp chào cờ khác nhau. Hai mặt của cùng một đồng xu trong văn hóa YÊU và KÍNH Quốc ca, Quốc kỳ của người dân Mỹ. Một bên là “love and belonging” (yêu thương và đồng cảm, kiểu NFL), bên kia là “duty and sacrifice” (bổn phận và hy sinh, kiểu quân đội).
Biểu đạt tình cảm với Quốc ca và Quốc kỳ ở sân NFL như thế làm người ta cảm thấy YÊU lá cờ và quốc ca. Còn như với lễ nghi quân cách chẳng hạn, tăng thêm phần KÍNH trọng và quyết tâm hy sinh của công dân với tổ quốc hơn.
Hai kiểu nghi lễ này không đối lập, mà bổ sung cho nhau, tạo nên bức tranh hoàn chỉnh của “patriotism – lòng YÊU-KÍNH nước kiểu Mỹ”.