Trung Quốc: Súng còn đạn nhưng bắn như thế nào?

Trúc Phương

Theo Nguoi-viet

Một tàu chở hàng rời cảng rời cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Nền kinh tế nước này phụ thuộc rất nhiều vào xuất cảng ra ngoại quốc. (Hình minh họa: AFP via Getty Images)

Các báo nước ngoài viết về kinh tế Trung Quốc chia làm hai phe. Một phe chỉ ra, lợi nhuận công nghiệp lao dốc, chỉ số giá sản xuất giảm chín quý liên tiếp, và những cuộc chiến giá khốc liệt trong ngành xe điện và năng lượng mặt trời,… cho thấy đó là những dấu hiệu của tình trạng dư thừa mãn tính.

Phe kia đề cập đến làn sóng tiến công ào ạt của các doanh nghiệp AI và việc Bắc Kinh giữ lập trường cứng rắn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, buộc Tổng Thống Trump phải “buông đao” trước. Theo cách giải thích này, Trung Quốc vẫn là bên thắng. Vậy bức tranh nào đúng?

Bức tranh nào thật sự đúng về kinh tế Trung Quốc?

Đến cuối năm 2025, Trung Quốc sẽ hoàn thành kế hoạch năm năm lần thứ 14. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, sự chú ý hiện chuyển sang các ưu tiên chính sách của Bắc Kinh trong nửa thập niên tới. Khi cải cách thị trường tiến triển, kế hoạch năm năm từng có vị thế tương đối thấp. Tuy nhiên, những năm gần đây, nó lấy lại tầm quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt ngày càng nhiều trở ngại trong việc đạt được các mục tiêu dài hạn.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã cam kết đạt GDP bình quân đầu người ở mức “phát triển vừa phải” vào năm 2035 – hơn hai lần mức hiện tại với khoảng $13,000. Nếu đạt được mục tiêu này, kế hoạch sẽ đặt nền móng cho “mục tiêu trăm năm,” tức trở thành một “quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại” hoàn chỉnh vào năm 2049, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Để chuẩn bị cho chương trình bàn kế hoạch năm năm lần thứ 15, từ ngày 20 đến 23 Tháng Mười, khoảng 370 quan chức cấp cao nhất sẽ tụ hội tại Bắc Kinh. Kế hoạch sẽ đề cập mọi lĩnh vực, từ sản xuất tiên tiến đến phát triển xanh cùng nhiều lĩnh vực khác. Chủ Tịch Tập Cận Bình trực tiếp tham gia cuộc định hình này.

Sau khi chinh phục xe điện, Trung Quốc hướng tới các lĩnh vực tương lai như robot hình người và điện toán lượng tử. Bản kế hoạch có thể đặt ra mục tiêu từ chi tiêu nghiên cứu phát triển công nghiệp đến tự động hóa trong nhà máy, bao gồm những mục tiêu đã được đặt ra là tích hợp trí tuệ nhân tạo vào 90% sản xuất vào năm 2030.

Các công ty Trung Quốc đang cố giảm phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước ngoài về chip bán dẫn tiên tiến. Nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng cũng sẽ được nhấn mạnh. Kế hoạch lần thứ 14 chỉ mơ hồ kêu gọi “dựa nhiều hơn vào thị trường nội địa mạnh mẽ.” Kế hoạch lần thứ 13 nói rằng đóng góp tiêu dùng vào tăng trưởng kinh tế cần tăng, nhưng đồng thời kêu gọi xã hội “tiết kiệm.”

Lần này, nhiều nhà kinh tế kêu gọi những biện pháp mạnh hơn, chẳng hạn mục tiêu định lượng về tỷ trọng tiêu dùng trong GDP. Hiện con số này là 57% (bao gồm chi tiêu nhà nước), so với 73% trung bình thế giới. Lã Phong (Lu Feng), nhà kinh tế tại Đại Học Bắc Kinh, đề xuất tăng 5-10 điểm phần trăm vào năm 2030. Bành Sâm (Peng Sen), một nhà hoạch định nhà nước nghỉ hưu, có ý kiến tương tự, có thể đưa tỷ trọng tiêu dùng vượt 70% vào năm 2035.

Năm nay, chính quyền đã thử thúc đẩy chi tiêu qua nhiều cách, từ trợ cấp tín dụng tiêu dùng đến các chương trình đổi cũ lấy mới. Tháng Bảy qua, chính phủ bắt đầu trợ cấp 3,600 nhân dân tệ (khoảng $505) mỗi năm cho mỗi trẻ dưới 3 tuổi. Nhưng để thực sự thúc đẩy tiêu dùng, kế hoạch năm năm cần các biện pháp tham vọng hơn, chẳng hạn bơm mạnh tài chính vào mạng lưới an sinh xã hội, giúp người dân, đặc biệt là người nghèo, bớt lo lắng về tiết kiệm cho tuổi già hoặc khi ốm đau kéo dài.

Thực hiện những biện pháp này khó hơn nhiều so với đầu tư vào khoa học và công nghệ. Chính quyền địa phương quản lý quỹ hưu trí hiện thiếu tiền. Chính phủ trung ương cho phép họ phát hành trái phiếu bổ sung để thay thế các khoản nợ “ẩn” rủi ro nhưng lại tỏ ra ngần ngại hỗ trợ thêm. Quan trọng hơn, Tập Cận Bình và phần lớn giới tinh hoa đảng không ưa cái gọi là “phúc lợi quá mức.” Năm 2011, ông Tập từng cảnh báo rằng chính quyền quá hào phóng sẽ tạo ra “những kẻ biếng nhác” và “tất yếu dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng cho kinh tế và chính trị.”

Vấn đề ở chỗ, “trong phạm vi chính sách khả thi về mặt chính trị, họ không còn nhiều công cụ có sẵn” – nhận xét của Christopher Beddor thuộc Gavekal Dragonomics. Để bảo vệ bản thân và sự nghiệp, giới chức chính quyền sẽ không đặt ra các mục tiêu mà họ không chắc có được.

Thực tế là hàng ngàn nhà sản xuất trên khắp Trung Quốc đang chứng kiến hàng loạt hệ quả của nền kinh tế mong manh. Cho đến nay, xuất khẩu mạnh đã giúp kinh tế Trung Quốc vượt dự đoán về một tình trạng suy giảm sâu hơn, khi các nhà sản xuất né đòn thuế quan Mỹ bằng cách tăng cường xuất hàng ra các thị trường khác.

Trong chín tháng đầu năm, xuất cảng của Trung Quốc sang Mỹ giảm gần 17% so với cùng kỳ năm 2014, trong khi tổng xuất cảng tăng khoảng 6%, theo số liệu Hải Quan Trung Quốc (nguồn: “Trump’s Fresh Tariff Assault Threatens China’s Fragile Economy”/Wall Street Journal).

Dù vậy, tốc độ tăng trưởng xuất cảng theo năm đã chậm lại còn 4.4% vào Tháng Tám, trước khi tăng lên 8.3% vào Tháng Chín. Trong khi đó, đà tăng trưởng ở các lĩnh vực khác của nền kinh tế, như chi tiêu tiêu dùng và đầu tư, đã suy giảm những tháng gần đây.

“Sức mạnh của tổng xuất cảng Trung Quốc bất chấp rào cản thuế quan Mỹ có thể là liều thuốc cường lực khiến ông Tập liều lĩnh chấp nhận nguy cơ leo thang trong cuộc thương chiến với Mỹ” – nhận định của Eswar Prasad, giáo sư chính sách thương mại tại Đại Học Cornell và cựu quan chức IMF – “Cách tiếp cận này có thể phản tác dụng trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng nội địa Trung Quốc vẫn yếu, trong khi các quốc gia khác ngày càng lo ngại sự xuất hiện tràn ngập hàng hóa Trung Quốc.”

Đằng sau bức màn đen

Điều dễ thấy nhất là nhà nước đang thiếu nợ lương. Công chức đã bị chậm lương từ năm 2024. Một tài liệu bị rò rỉ trên TikTok vào đầu Tháng Bảy cho thấy hàng chục cơ quan chính quyền ở Thẩm Dương (Shenyang – thủ phủ tỉnh Liêu Ninh) nợ nhân viên nửa năm lương. Những tường thuật từ Vũ Hán và Nam Kinh cũng cho thấy tình cảnh tương tự.

Ngay cả tỉnh tương đối khá giả như Sơn Đông cũng oằn mình. Giới chức ở Thanh Đảo (Qingdao), Duy Phường (Weifang) và Giao Châu thuộc tỉnh này đều bị chậm lương ít nhất một tháng, còn giáo viên và cảnh sát chỉ được trả một phần lương cơ bản.

Ở những vùng nông thôn thuộc Quảng Đông, nhân viên cấp cơ sở giờ chỉ có thể mang về khoảng 4,000 tệ/tháng (khoảng $560) trong khi tiền thưởng bị cắt từ Tháng Sáu, 2024. Ở Tứ Xuyên, y tá tại một số bệnh viện công cho biết họ chỉ nhận được 1,300 tệ (khoảng $182), và không còn thưởng (nguồn: “China’s Public Finances: the Real Wildcard”/Sinopsis).

Tình cảnh nợ nần của Trung Quốc không thể qua mắt được giới cho vay quốc tế. Các hãng xếp hạng không còn tảng lờ. Ngày 3 Tháng Tư, Fitch hạ xếp hạng tín dụng ngoại tệ dài hạn của Trung Quốc từ A+ xuống A, viện dẫn rằng thâm hụt phình to và quỹ đạo nợ tăng không ngừng. HSBC, khi cộng thêm các khoản “ngoài sổ” mà chính phủ không tính, ước tính thâm hụt thực là 9.9% GDP vào năm nay, so với 7.7% năm 2024.

Để dư luận không hoang mang, Trung Quốc lâu nay là bậc thầy làm “sổ kế toán giả”. “Mẹo” của dân thống kê nhà nước Trung Quốc nằm ở hai tiêu đề bị loại khỏi bảng thâm hụt. Đó là “trái phiếu đặc dụng” được cho là sẽ hoàn vốn bằng thu nhập dự án; và “trái phiếu kho bạc siêu dài hạn đặc biệt” bị gắn mác “một lần” nên không tính vào thâm hụt.

Bắc Kinh đang cố giữ guồng “piston” giúp cỗ máy kinh tế vận hành, đặc biệt chủ trương “tam bảo” (“sanbao”, 三保 – ba khoản bảo đảm). “Tam bảo” ở đây, tất nhiên không phải khái niệm “Tam bảo” trong Phật giáo hàm ý Phật-Pháp-Tăng, mà đề cập đến quy định của chính phủ trung ương: Các địa phương phải “bảo đảm lương, bảo đảm phát triển, bảo đảm phúc lợi cơ bản”, và không có “bảo” nào được “ầu ơ ví dầu.”

Tuy nhiên, khi nguồn thu từ đất đai và bất động sản sụp đổ, dân lao động lang bạt kỳ hồ kiếm cơm, quỹ hưu trí tăng… ngân sách địa phương chẳng thể đáp ứng được “bảo” nào, huống hồ “tam bảo.” Họ tiếp tục sống nhờ tiền hỗ trợ từ trung ương: 8.3 nghìn tỷ tệ ($1,137 tỷ) năm 2020; 10.2 nghìn tỷ tệ (khoảng $1,428 tỷ) năm 2024, và cứ mỗi năm lại tăng ít nhất 5%.

Còn nữa, dân làm ăn eo sèo thì nhà nước thất thu thuế. Chưa hết, mắt xích yếu nhất hiện nay nằm ở ngân hàng. Trái phiếu chính phủ chiếm gần 41% tài sản ngân hàng, vượt xa ngưỡng an toàn 30%, và vẫn tăng. Hơn nửa tín dụng giai đoạn 2024-2025 đến từ trái phiếu nhà nước.

Nếu giá trái phiếu giảm, hơn 1/3 ngân hàng sẽ nằm dưới chuẩn vốn tối thiểu. Vòng xoáy này sẽ kéo rủi ro tài khóa vào lõi tài chính. Nếu không kịp bơm vốn, xếp hạng tín dụng tụt, chênh lệch lãi suất liên ngân hàng sẽ bung bét. Khi ngân hàng nhỏ mất vốn, việc người dân rút tiền hàng loạt có thể xảy ra. Bắc Kinh buộc phải giải cứu không chỉ “Lục Đại” (sáu ngân hàng lớn nhất) mà cả các ngân hàng thành phố và tỉnh lẻ nông thôn.

Một cách tổng quát, nếu không có cải tổ toàn diện chính trị lẫn kinh tế, Bắc Kinh không thể giải quá nhiều bài toán hóc búa cùng lúc; và “chỉ có thể xếp lại đồ đạc trên con tàu đang nghiêng” – giới quan sát nhận định một cách bóng gió. [kn]

Bình luận về bài viết này