Nguyễn Doãn Đôn
Theo VNTB

Vì sợ hãi như thế, nên Tô Lâm sẽ “còn nước còn tát” và sẽ thủ nhiều mưu mô để cố làm sao không bị ngã ngựa. Ví vậy mà trò chơi quyền lực ở Ba Đình đã và đang âm thầm nhưng vô cùng khốc liệt.
Tổng kết tất cả các đời Tổng bí thư thì tôi cho rằng, Tô Lâm là người sợ hãi mất chức nhất. Vì sao?
Vì ông ta mắc quá nhiều tội lỗi và cũng vì vậy mà ông ta cũng có không ít kẻ thù. Nên việc ông mà không may phải ăn quả báo, bị ngã ngựa giữa đường thì không chỉ là nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của ông ta; mà còn liên quan tới dòng họ, những người thân trong Gia đình, người cùng quê Hưng Yên và người cùng vây cánh với ông nữa.
Những tội nhãn tiền rõ như ban ngày của ông ta, mà ai cũng biết, đó là:
– Chỉ đạo vụ tấn công vô pháp, vô luân vụng trộm ban đêm vào làng Đồng Tâm, giết hại man rợ cụ Đảng viên lão thành Lê Đình Kình.
– Thân chinh đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, làm ảnh hưởng xấu tới quan hệ ngoại giao hai nước. Làm phí tổn cho thanh danh và quyền lợi của cả Đất nước trong thời gian dài. Bị ghi vào sổ đen đáng khinh bỉ của Đức, để đi vào lịch sử, không xóa đi được.
– Tội há miệng to “đớp” bò dát vàng, uống rượu đắt tiền bên Anh một cách khả ố, thô kệch làm cho bộ mặt Lãnh đạo VN trở nên xấu xí.
– Khi nắm được chức Tổng bí thư thì lợi dụng quyền lực tuyển chọn, cất nhắc người thân, người cùng quê và người cùng vây cánh vào các chức cao, quan trọng không đúng quy trình, không đủ trình độ để làm hậu thuẫn, bình phong, lá chắn cho cá nhân mình.
– Tội dùng tiền Ngân sách để vinh danh bố đẻ và đặt tên đường cho bố vợ một cách thô thiển vô liêm, vô sỉ.
– Tội bảo kê cho hàng chục Doanh nghiệp và Tư bản đỏ kinh doanh, đầu cơ kiếm tiền, dùng vốn của Nhà nước một cách sai trái gây thất thu Ngân sách mà vẫn cứ tồn tại.
– Để củng cố và duy trì quyền lực một cách ích kỷ thì Tô Lâm đã sa thải hàng loạt cán bộ thuộc phe khác, không thân cận với mình và trả thù hèn đớn những người trước đây từng phê bình, góp ý thẳng thắn cho mình. Như cho bắt, tống tù Lưu Bình Nhưỡng.
– Sợ nguy cơ chiếm cái ghế Tổng bí thư do người tiền nhiệm là Nguyễn Phú Trọng được gửi gắm, tín nhiệm tiến cử là Vương Đình Huệ hay Võ Văn Thưởng, nên Tô Lâm đã gài bẫy để đánh gục nhanh hai đối tượng này.
– Ngoài ra còn có những thông tin cần phải được kiểm chứng như gần đây rộ tin về quyền sở hữu của Tô Lâm một khu Biệt thự khủng sang trọng, rộng 2500 m² có giá hàng trăm triệu Dollar tại khu Đô thị Vinhomes Ocean Park ở Gia Lâm.
Hay những tin cho rằng ông ta đã bức tử Nguyễn Phú Trọng để chiếm ngôi cho nhanh hay không, thì chưa rõ. Hoặc cái chết bí ẩn của Trần Đại Quang cũng cần phải xem xét lại v.v…
Đó là chưa kể những tội mà ngày xưa ông ta gây ra cho bao người khi còn làm cán bộ điều tra bắt bớ ở các cấp cơ sở nữa.
Sơ qua một số tội tiền án của Tô Lâm như vậy, để thấy rằng hồ sơ, lý lịch của ông ta rất đen tối, và kẻ thù của ông ta thì trùng trùng; điệp điệp và tầng tầng; lớp lớp. Họ chỉ chờ ông ta thất sủng là họ sẽ sẵn sàng ra tay trả thù.
Xem ra, những vị từng giữ chức Tổng bí thư trước đây, khi họ mất chức thì họ chỉ buồn, chứ họ không hề sợ hãi. Người kinh sợ là người có nhiều ân oán giang hồ. Bởi quy luật và bản năng của con người đối xử với nhau là, ăn miếng trả miếng. Là :”Máu đòi nợ máu, hồn oan trả hồn”.
Tóm lại trò chơi quyền lực ở thể chế độc tài; mà lại ở giai đoạn nền đạo đức đang xuống dốc không phanh như hiện nay là không hay ho gì. Thường là bất hảo, lỗi thời và không văn minh.
Cái danh và cái lợi là ma lực làm cho tính người dễ biến thành tính vật. Nên người minh mẫn có trí huệ uyên bác, có đạo đức cao cả thì không ai lao vào con đường tiến thân làm Chính trị trong Thể chế phi Dân chủ, phi nhân tính và phi nhân bản này.
Để Đại hội 14 tới đây, Tô Lâm không bị ngã ngựa, mà vừa qua BCT bỏ phiếu giới thiệu vào chức Tổng thì anh Tô kém anh Giang những 3 phiếu thì bình thường mà nói anh Tô đã phải lo dần nơi nào có đống cỏ khô để ngã ngựa rồi.
Mới lại vừa qua tại lễ trao Giải thưởng Huân chương HCM cho Quân khu IV, thì bên Quân đội một vị Thiếu tướng làm MC, khi giới thiệu các quan khách tới dự, thì anh ta đã cướp mất ngôi “Bí thư quân ủy Trung ương” của Tô Lâm gắn sang cho Phan Văn Giang bên Quân đội của họ rồi.
Tôi nghĩ vì sợ hãi như thế, nên Tô Lâm sẽ “còn nước còn tát” và sẽ thủ nhiều mưu mô để cố làm sao không bị ngã ngựa. Ví vậy mà trò chơi quyền lực ở Ba Đình đã và đang âm thầm nhưng vô cùng khốc liệt.


______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Nguyễn Doãn Đôn
https://www.facebook.com/share/p/1F2yDYDGWN/?mibextid=wwXIfr