Nguyễn Công Bằng
Theo CTMM

SCO chào đón
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân, và sau đó là cuộc duyệt binh hoành tráng ở Bắc Kinh, đã cho thấy rõ ý đồ phô trương sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự của “con rồng Trung Quốc.” Tất cả diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Chủ tịch Tập Cận Bình có lý do để hài lòng với 2 sự kiện mà đất nước ông đã dàn dựng hồi đầu tháng 9. Trung Quốc đã thành công trong việc nâng cao quy mô cuộc họp của khoảng 20 quốc gia, giống như Trung Quốc, không chấp nhận cách hành xử của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mặt kinh tế.
Diễn ra trong 2 ngày 31/8 và 1/9 tại Thiên Tân, một thành phố ở phía Đông Bắc Trung Quốc, Hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 25 đã phác họa những nét chính của một hệ thống kinh tế khác biệt. Một trong những mục đích chính của sự kiện là chứng minh một cách thuyết phục rằng Trung Quốc không bị cô lập.
Hai ngày sau, tại trung tâm Bắc Kinh, một cuộc duyệt binh hoành tráng nhất có thể có đã diễn ra với sự góp mặt của vô số trang thiết bị tối tân nhất. Quân đội Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh. Mặc dù không cùng bản chất, nhưng sự gần gũi về thời gian của 2 sự kiện đã củng cố hình ảnh một Trung Quốc hùng mạnh. Điều này rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, những người hiện tin rằng nước Mỹ của Donald Trump đang làm loạn nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là bằng cách áp đặt tùy tiện các mức thuế quan mới. Do đó, đối với Bắc Kinh, điều quan trọng là phải thể hiện rằng một Trung Quốc hùng mạnh và ổn định đang tồn tại và thế giới phải ghi nhận điều này.
Sự góp mặt của Ấn Độ
SCO là một tổ chức liên chính phủ với mục đích ban đầu là đảm bảo an ninh tập thể cho các quốc gia thành viên, được thành lập vào năm 2001 bởi Trung Quốc, Nga và 4 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Tajikistan. Sau đó, SCO đón nhận thêm Ấn Độ và Pakistan vào năm 2016, tiếp theo là Iran vào năm 2021 và Belarus vào năm 2024. Nhiều quốc gia khác tham gia với tư cách đối tác đối thoại, mà mới nhất là Lào – quốc gia vừa được chấp nhận tại Thiên Tân và tỏ ra quan tâm đến việc gia nhập tổ chức này.
Trên thực tế, cùng với quá trình mở rộng, mục tiêu của SCO ngày càng thể hiện tính chất địa chiến lược hơn, trong đó có sự hợp tác về kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Một số nước đang là quan sát viên của tổ chức, chẳng hạn như Mông Cổ và Sri Lanka, trong khi những nước khác là đối tác đối thoại, chẳng hạn Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey). Năm 2025, đến lượt Trung Quốc đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh SCO thường niên, như đã diễn ra tại Thiên Tân.
Tuy nhiên, điểm nhấn của Hội nghị thượng đỉnh Thiên Tân là sự xuất hiện của Thủ tướng Narendra Modi. Ấn Độ từ lâu đã có quan hệ không tốt với Trung Quốc và hệ thống chính trị của quốc gia này cũng rất khác biệt với nước láng giềng, trong khi quân đội của họ đôi khi tham gia các cuộc xung đột biên giới chết người ở Himalaya. Hơn nữa, Trung Quốc cho đến nay vẫn cung cấp trợ giúp về ngoại giao, tài chính và quân sự cho Pakistan, nước láng giềng và cũng là kẻ thù của Ấn Độ.
Nhưng đối với Modi, việc có mặt tại SCO và tươi cười trò chuyện với Tập Cận Bình, cũng như với Putin, chỉ mang một ý nghĩa: Thể hiện rằng Ấn Độ không hài lòng với quyết định của Trump về việc áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ. Sau sự kiện ở Thiên Tân, Modi đã trở về nước mà không tham dự lễ duyệt binh do chính quyền Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh. Chắc chắn, nhà lãnh đạo Ấn Độ khó có thể tán dương sự hiện đại của một đội quân mà đất nước ông thường xuyên có những cuộc đụng độ nghiêm trọng.
Ai mạnh hơn ai
Trong số các khán giả danh dự của sự kiện này đương nhiên không thể không kể đến Kim Jong-un, nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, người đã đến Bắc Kinh trước một ngày bằng đoàn tàu bọc thép dày đến mức không thể chạy vượt quá 60 km/h.
Cuộc diễu binh diễn ra trên đại lộ Trường An (“Đại lộ hòa bình vĩnh cửu”) chạy giữa Quảng trường Thiên An Môn và lối vào Tử Cấm Thành. Trên lễ đài, Tập Cận Bình xuất hiện trong bộ trang phục kiểu Mao, bên cạnh là Vladimir Putin và Kim Jong-unn, phía sau là các nguyên thủ quốc gia châu Á được mời khác.
Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình Trung Quốc, Tập Cận Bình tuyên bố rằng “sự hồi sinh của dân tộc Trung Hoa là không thể ngăn cản, và sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển nhân loại chắc chắn sẽ chiến thắng.” Ông cho rằng trong thế giới ngày nay, “nhân loại một lần nữa phải đối mặt với lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu.” Điều này dẫn đến tuyên bố rằng không được phép quay trở lại những thảm kịch lịch sử như 80 năm trước, khi hàng triệu người Trung Quốc đã chết dưới tay quân đội Nhật Bản từ năm 1937-1945.
Lần đầu tiên, tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C (DF là viết tắt của Đông Phong) xuất hiện trước công chúng. Kích thước đồ sộ của nó đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt từ các khán giả chính thức có mặt trên khán đài, trong khi bài bình luận trên loa phóng thanh cho biết nó có thể vươn tới bất kỳ điểm nào trên thế giới.
Ngoài ra còn xuất hiện các máy bay không người lái có thể phóng từ máy bay chiến đấu, cũng như các tên lửa hành trình mới (CJ-20A, YJ-18C và CJ-1000). Tiếp theo là các xe bọc thép mới, một loạt vũ khí laser, hệ thống đánh chặn tên lửa HQ-29 và trực thăng không người lái có thể triển khai từ tàu chiến. Cuộc diễu hành kết thúc sau 2 giờ với màn thả 80.000 chim bồ câu và 80.000 quả bóng bay lên bầu trời trên Quảng trường Thiên An Môn.
Putin xuất hiện
Đầu tháng 9, ở cả Thiên Tân lẫn Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Nga luôn được Trung Quốc chào đón theo các nghi thức ngoại giao trọng thị. Kể từ khi nhậm chức năm 2012 đến nay, Tập Cận Bình đã gặp Putin tổng cộng 45 lần tại Nga, Trung Quốc và các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố ông có “tình bạn vô bờ bến” với Putin, trong khi Tổng thống Nga khẳng định mối quan hệ giữa hai bên “đang ở mức chưa từng có.”
Không có gì ngạc nhiên khi 2 nhà lãnh đạo thường tham vấn nhau trong các vấn đề quan trọng. Đáng chú ý là họ đã có cuộc điện đàm vào ngày 8/8, trước cuộc gặp Putin-Trump tại Alaska 1 tuần. “Thái độ trung lập” của Bắc Kinh – không lên án cũng không công khai ủng hộ cuộc tấn công của Nga ở Ukraine – hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Putin. Điều này đặc biệt đúng khi Trung Quốc dang tay trợ giúp nền kinh tế Nga bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến ở Ukraine.
Ngày 3/9, mối quan hệ tốt đẹp giữa Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã dẫn đến một khoảnh khắc bất ngờ. Trong lúc quan sát đội ngũ duyệt binh, họ đã không để ý chiếc micro truyền hình ghi âm cuộc trò chuyện giữa 2 người. Tập Cận Bình nói với nhà lãnh đạo Nga: “Hôm nay, ở tuổi 70, ông vẫn chỉ như một đứa trẻ.” Putin giãi bày: “Với sự phát triển của công nghệ sinh học, các cơ quan nội tạng người có thể được cấy ghép liên tục và con người có thể sống ngày càng trẻ hơn, thậm chí đạt đến sự bất tử.” Nhà lãnh đạo Trung Quốc đáp lại: “Trong thế kỷ này, theo một số dự đoán, có cơ hội sống đến 150 tuổi.”
Những lời trao đổi giữa 2 nhà lãnh đạo đã được camera của CCTV, kênh truyền hình chính thức của Trung Quốc, ghi lại và ngay lập tức được Reuters trích dẫn, cho phép cả nghìn phương tiện truyền thông quốc tế tiếp cận. Ngày hôm sau, chính quyền Trung Quốc yêu cầu Reuters gỡ bỏ các bản ghi âm, nhưng khoảnh khắc đó đã được giới truyền thông phương Tây đưa tin rộng rãi.
Việt Nam là gì?
Việt Nam là nhà cung cấp sản phẩm may mặc lớn nhất cho Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2025, lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc, trong tháng 10 này nhờ các thương hiệu thời trang đa dạng hóa nguồn cung ứng để ứng phó với thuế quan.
Theo dữ liệu của Văn phòng Dệt may Mỹ, từ tháng 1-7/2025, Mỹ đã nhập khẩu gần 9,5 tỷ USD sản phẩm may mặc từ Việt Nam, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2024. Nhập khẩu hàng may mặc từ Trung Quốc giảm 21% xuống còn 6,9 tỷ USD trong cùng kỳ.
Mỹ áp thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa Việt Nam kể từ ngày 7/8 khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình. Tuy nhiên, việc Mỹ áp mức thuế cao đối với Trung Quốc, ước tính trung bình 57,6%, đã mang lại lợi thế cho Việt Nam cùng các nhà cung cấp hàng may mặc thay thế khác ở châu Á.
Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam chiếm 20,6% lượng hàng may mặc nhập khẩu của Mỹ, tỷ lệ này cao hơn mức trung bình của cả năm trong bất kỳ giai đoạn nào trước đó. Thị phần của Trung Quốc đã giảm xuống còn 15% từ mức đỉnh 40% năm 2010. Thị phần của Ấn Độ và Bangladesh trong tổng lượng hàng may mặc nhập khẩu của Mỹ cũng tăng lên.
Tuy nhiên, theo ông Mickaël Driol, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Mekong Partners (trụ sở tại TP. HCM), một tỷ lệ lớn hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam đến từ các nhà sản xuất do Trung Quốc sở hữu hoặc hậu thuẫn: “Phần lớn năng lực sản xuất đó chỉ đơn giản là được dịch chuyển, chứ không phải tái tạo.”
Ông Sheng Lu, Phó Giáo sư nghiên cứu thời trang và may mặc tại Đại học Delaware (Mỹ), nhận định: “Nếu Chính quyền Trump gắn vấn đề ‘trung chuyển’ với các quy tắc xuất xứ và hạn chế sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc thì điều này có thể gây nhiều khó khăn cho hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam.”-