Lê Chí Thành
Theo VNTB

Tại sao khi dân thường tới trình báo thì lại bị hỏi: “Tìm được chia sao?” hoặc bị hẹn hết ngày này sang tháng khác? Phải chăng, chỉ khi có người nước ngoài đăng lên mạng, làm ảnh hưởng đến “hình ảnh quốc gia”, thì bộ máy mới chạy nhanh như chớp để… giữ thể diện?
Cả mạng xã hội mấy hôm nay rộn ràng chuyện một cô gái Lào sang Việt Nam bị móc túi mất điện thoại và tiền, tổng cộng hơn 50 triệu. Chỉ vài tiếng sau, công an đã “phá án thần tốc”, tìm lại và trao trả đầy đủ, được dân tình khen nức nở.
Nhưng xin hỏi điều ấy có thật sự đáng tự hào không? Hay là một nỗi xấu hổ được gói trong tiếng vỗ tay?
Ở một đất nước mà người ta ra đường phải ôm chặt túi xách, gửi xe phải khóa hai lần, mua hàng phải coi chừng bị cân gian, bị lừa… thì khi một người nước ngoài bị móc túi thì đó không phải là “thành tích phá án”, mà là bằng chứng của sự xuống cấp đạo đức xã hội.
Nếu công an có thể tìm đồ bị mất “thần tốc” như vậy, tại sao hàng nghìn người dân Việt bị mất điện thoại, xe máy, ví tiền… cơ hội nhận lại rất khó. Hoặc luôn nghe câu hỏi “nếu tìm được thì chi cho công an thế nào”?
Tại sao khi dân thường tới trình báo thì lại bị hỏi: “Tìm được chia sao?” hoặc bị hẹn hết ngày này sang tháng khác? Phải chăng, chỉ khi có người nước ngoài đăng lên mạng, làm ảnh hưởng đến “hình ảnh quốc gia”, thì bộ máy mới chạy nhanh như chớp để… giữ thể diện?
Còn câu hỏi lớn hơn: Kẻ móc túi kia là ai? Bị xử lý thế nào? Hay chỉ là “vật tế thần” cho một bản tin khen ngợi?
Một xã hội đáng tự hào là nơi người ta bỏ quên đồ mà không ai lấy, chứ không phải là nơi “mất rồi – mừng vì công an tìm lại được”.
Một đất nước thật sự văn minh là nơi công an phục vụ nhân dân không phân biệt quốc tịch, không cần phong bì, chứ không phải là nơi chỉ hành động nhanh khi có người nước ngoài than khóc trên mạng.
Đừng vỗ tay vì một sự cố được “giải quyết truyền thông”.
Hãy xấu hổ vì chính môi trường đạo đức, chính cái cơ chế đã khiến kẻ trộm, kẻ móc túi sinh sôi như nấm và người dân Việt phải sợ hãi, thờ ơ với chính nỗi đau của nhau.
Chừng nào người Việt được bảo vệ như cô gái Lào kia không cần phải “kêu cứu” lên mạng thì khi đó, ta mới thật sự có quyền tự hào về công an nhân dân và đạo đức xã hội Việt Nam.
_______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Lê Chí Thành
https://www.facebook.com/share/p/175QZLGxw2/?mibextid=wwXIfr