CPJ đòi CSVN trả tự do ngay lập tức cho ông Huỳnh Ngọc Tuấn

Theo Nguoi-viet

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị công an CSVN bắt giữ ở thị trấn Buôn Hồ, Đắk Lắk ngày 7 Tháng Mười, 2025. (Hình: CPJ)

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế (Committee to Protect Journalists – CPJ) đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Tuấn.

Đồng thời CPJ thúc giục CSVN phải chấm dứt sách nhiễu bất cứ ai phát biểu các điều chỉ trích chế độ CSVN trên mạng xã hội. Đó là quyền tự do ngôn luận của công dân mà hiến pháp chế độ công nhận.

“Ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị bắt giam là sự nhắc nhở rõ rệt về sự không dung tha cho bất cứ ai bất đồng chính kiến.” Ông Shawn Crispin, đại diện cấp cao của CPJ tại khu vực Đông Nam Á phát biểu trong một bản tuyên bố ngày 10 Tháng Mười 2025 từ Bangkok.

“Ông Tuấn là nhà báo độc lập, cống hiến những bài viết không thiên lệch tại một nước Việt Nam vốn bị kiểm duyệt thông tin chặt chẽ. Việc tống giam ông Tuấn chứng tỏ quyền tự do báo chí tại Việt Nam đang khủng hoảng. Ông phải được trả tự do ngay.”

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn năm nay 66 tuổi nhưng trên giấy khai sinh gia đình ghi là ông sinh năm 1963 tức nhỏ hơn tuổi thật 4 tuổi. Cho nên, bản tin của báo Tuổi Trẻ đưa tin việc bắt giữ ông ngày 7 Tháng Mười, nói ông năm nay 62 tuổi. Ông bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước,” theo điều 117 Luật Hình Sự CSVN, qua các bài viết phổ biến trên Facebook thời gian qua và gần đây.

Ông đã từng bị kết án 10 năm tù và năm năm quản chế hồi năm 1992 vì bị vu cho tội “gửi và phổ biến ra nước ngoài một số tác phẩm có nội dung chỉ trích chính quyền,” theo lời kể của bà Huỳnh Thục Vy, con gái ông Tuấn. “Vụ việc của ba tôi xảy ra trong sự bưng bít truyền thông thời đó nên không nhiều người biết về ông.”

Sau khi ra tù, ông tiếp tục viết blog và trình bày chính kiến trên mạng. Sau đó, lại có sự tham gia viết lách của các con nên cả gia đình bị nhà cầm quyền địa phương ở Tuy Hòa khủng bố thường xuyên. Tài liệu, sách vở, máy hình, máy computer bị công an tịch thu. Năm 2012, ông được tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) trao tặng giải thưởng Hellman/Hammett Award vì những bài viết trên mạng, bất chấp các nguy hiểm cho bản thân và gia đình.

Theo bà Huỳnh Thục Vy nói với CPJ, ông Tuấn bị bệnh tiểu đường rất nặng. Hàng ngày phải chích Insulin để đối phó. Nếu ông không được chích insulin hàng ngày khi bị giam giữ thì sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng. Ông hiện bị giam tại nhà giam của công an tỉnh Đắk Lắk.
Trong bản báo cáo hàng năm hồi đầu năm nay, CPJ nói Việt Nam đứng hàng thứ bảy trên thế giới về giam giữ những người sử dụng ngòi bút bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa.

Từ mấy năm trở lại đây, ông viết công khai trên mạng là “từ bỏ chống Cộng” tức không đả kích trực tiếp chế độc tài đảng trị tại Việt Nam nữa, mà chỉ phân tích, bình luận một cách khách quan các vấn đề thời sự Việt Nam và thế giới. Vì vậy một số người đã chỉ trích ông là “chống Cộng cuội.”

Ngày 20 Tháng Năm 2025 vừa qua, ông lập lại điều này trên Facebook là “Năm 2015 tôi đã từ bỏ đấu tranh dân chủ, đấu tranh chống Cộng. Bây giờ tôi chỉ là nhà phân tích chính trị chứ không phải nhà dân chủ hay chống cộng gì nữa, cho nên các nhà dân chủ chống cộng đừng gọi tui là dân chủ cuội hay chống Cộng cuội nữa mà tội nghiệp cho tôi.”

Công an bắt ông Huỳnh Ngọc Tuấn (giữa) đứng chụp hình khi nghe đọc lệnh bắt giữ với cáo buộc “tuyên truyền” chống chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Bài viết mới nhất của ông vào ngày 6 Tháng Mười viết bình luận về “đạo đức chính trị” với tựa đề: “Đạo đức: Linh hồn của quyền lực chính trị…” Trong bài viết này ông chẳng đề cập tới một chính quyền nào cả, thể chế nào cả. Không đụng chạm đến dân chủ, độc tài, cộng sản, tư bản mà chỉ nhấn mạnh đến một nhà nước tốt là “sự hòa hợp giữa thể chế, pháp luật và đạo đức”.

Những bình luận mấy ngày trước đó, ông nhận định về việc nước Nhật có nữ thủ tướng đầu tiên, sự liên kết Nga-Trung Cộng với mưu toan địa chính trị mới. Nhưng ngày 3 Tháng Mười, ông viết bài “50 năm – Hai con đường: Singapore và Việt Nam.”

Trong bài viết này, ông phân tích các chính sách điều hành đất nước hoàn toàn trái ngược nhau của những kẻ cầm quyền bính, dẫn đến hùng cường và lạc hậu khác nhau, cho thấy Singapore là một cường quốc kinh tế dù nhỏ bé, tài nguyên không có. Còn Việt Nam “rừng vàng biển bạc” thì vẫn lẹt đẹt phía sau, cùng nhóm với những nước độc tài khác như Miến Điện, Lào, Cambodia.

Có lẽ bài phân tích này và những nhận định tương tự khác, ám chỉ đi sai đường, đã làm chạm tự ái những kẻ cầm đầu chế độ ở Hà Nội để ông có thể bị quy chụp cho cái tội “tuyên truyền chống nhà nước.” (NTB) [kn]

Bình luận về bài viết này