Một số ý kiến tham luận theo tiếng gọi của “Tập họp dân chủ đa nguyên”

Theo DCVO

(Về bài viết trên Thông Luận, cơ quan ngôn luận của tổ chức chính trị Tập họp dân chủ đa nguyên với bài viết tựa đề “Cách Mạng Tháng 8-1945, khi đất nước mất trí” của tác giả Nguyễn Gia Kiểng, đăng ngày 21 tháng 8)

Chúng tôi là mộhttps://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2025/10/mat-tri.avift nhóm người Việt tỵ nạn cọng sản sinh sống tại Hoa-Kỳ bằng các nghề lao động, ít học và không hiểu nhiều về lịch Việt Nam và tư tưởng chính trị như ông Nguyễn Gia Kiểng. Nhưng sau khi được một người bạn có trình độ học vấn hơn chúng tôi giải thích cho chúng tôi hiểu những ý tưởng trong bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng, nhất là khi ông buộc tội tổ tiên dân tộc Việt chúng tôi là “mất trí!” (trên tựa bài viết), tất cả chúng tôi rất là hổ thẹn! Lòng chúng tôi đau như cắt vì danh dự dân tộc Việt chúng tôi bị một người Tàu mang tên Nguyễn Gia Kiểng nhục mạ! Ban đầu chúng tôi nghĩ là ông Nguyễn Gia Kiểng là người Tàu! Nhưng sau khi được giải thích thì chúng tôi mới hiểu là ông Nguyễn Gia Kiểng và tổ chức “Tập họp dân chủ đa nguyên” là thuộc cánh chính trị thiên tả!

Như chúng tôi đã nói ở trên là chúng tôi không có trình độ để hiểu chính trị thiên tả là gì cả, thiên tả đối với người dân thấp cổ bé miệng như chúng tôi chỉ biết đám này nhiều khả năng là làm việc cho Ban Tuyên giáo Cọng sản Việt Nam!

Việt Nam hải ngoại chúng tôi chỉ biết có hai phe chính trị trong xã hội Việt Nam là Quốc gia và Cọng sản. Chúng tôi cũng được tổ tiên chúng tôi chỉ dạy cho biết “Quốc gia là dân tộc chân chính”, được cụ Phan Bội Châu trao truyền lại cho tất cả các chính đảng quốc gia theo tiếng gọi “Bảo Quốc Tồn Chủng” để chống ngoại xâm, tức chống thực dân Pháp vào những thập niên 1920,1930 và 1940…, và sau này biết cọng sản là tay sai ngoại bang trong phong trào cọng sản quốc tế, thì mới bắt đầu chống chúng nó, thì đất nước đã bị cọng sản Việt Nam cấu kết và đồng lõa với ngoại bang để chia đôi đất nước Việt Nam chúng tôi vào năm 1954. Rồi sau 21 năm chiến đấu bảo vệ mảnh đất dân chủ tự do miền Nam còn lại, cuối cùng cũng bị phe cọng sản tay sai ngoại bang Nga-Tàu sử dụng vũ lực chiếm trọn luôn, dưới danh nghĩa giải phóng và thống nhất!

Chúng tôi cũng nghe những người có hiểu biết trong cộng đồng hải ngoại cho chúng tôi hay rằng ông Nguyễn Gia Kiễng và nhóm “Tập họp dân chủ đa nguyên” thiên tả hồi đó, trước năm 1975,  nằm trong lực lượng thứ 3, theo nhóm ông Huỳnh Tấn Mẫn, Đoàn Văn Toại và Nguyễn Công Hoan.., và tất cả các ông trong nhóm ông Kiểng đều là hoạt động cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam!

Hiểu biết đến đây thì chúng tôi mới nhận xét cá nhân ông Nguyễn Gia Kiểng thông qua bài viết của ông nêu trên rằng: ông không thuộc phe Quốc gia chúng tôi, vì ông không được học làm người Việt Nam đúng ý nghĩa như chúng tôi!

Ông Kiểng không được giáo dục như chúng tôi về bài học đầu đời từ lúc thủa còn tiểu học, đó là bài học: “Tiên học lễ, hậu học văn”! Đây là một nét văn hóa nhân cách chính trị Việt Nam của dân tộc Việt chúng tôi. Đó cũng là câu ngạn ngữ nổi tiếng trong văn hóa Việt Nam, mang ý nghĩa sâu sắc về triết lý giáo dục và rèn luyện con người.

Chắc ông không được giáo dục theo văn hóa Việt Nam mà chỉ được giáo dục theo văn hóa thiên tả cọng sản gì đó! Nên chúng tôi cũng tiện ở đây, giải thích cho ông một ít ý nghĩa về nét văn hóa Việt Nam đặc thù nầy, để ông xem lại ông coi ông có còn dám nhận mình là người Việt Nam nữa không?

  • Tiên học lễ: “Tiên” là trước hết; “học lễ” là học về lễ nghĩa, đạo đức, cách cư xử. Điều này có nghĩa là trước khi học chữ, học kiến thức văn hóa, con người cần phải học cách làm người, học về những quy tắc đạo đức, lễ phép, sự kính trọng và tôn trọng người khác, nhất là những bậc tiền bối hay tổ tiên của mình.
  • Hậu học văn: “Hậu” là sau; “học văn” là học văn hóa, kiến thức, chữ nghĩa. Sau khi đã có nền tảng đạo đức tốt, đã biết cách đối nhân xử thế, con người mới nên tiếp thu tri thức, học hành.

Ý nghĩa cả câu câu ngạn ngữ:

Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức trước khi giáo dục tri thức. Một người dù có học vấn cao đến đâu nhưng thiếu đi đạo đức, lễ nghĩa thì cũng không thể trở thành người có ích cho xã hội.

  • Tính nền tảng: Lễ nghĩa, đạo đức là nền tảng vững chắc để phát triển nhân cách. Giống như việc xây nhà, phải có móng vững thì ngôi nhà mới kiên cố.
  • Sự cân bằng: Câu nói đề cao sự cân bằng giữa “đức” là lễ và “tài” là văn. Một người có cả tài và đức mới được coi là hoàn thiện.
  • Ứng dụng trong cuộc sống: Câu nói này không chỉ đúng trong nhà trường mà còn trong mọi mặt của cuộc sống. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong mọi mối quan hệ, mọi công việc, sự tôn trọng, lễ phép và đạo đức luôn cần được đặt lên hàng đầu.

Tóm lại, “Tiên học lễ, hậu học văn” là một triết lý sống và giáo dục, khuyên răn con người phải rèn luyện đạo đức, nhân cách trước khi trau dồi tri thức để trở thành một người toàn diện và có giá trị.

Như đã nói ở trên, chúng tôi chỉ là một nhóm ngưới tị nạn, ít học hành, sinh sống làm lao động ở đất khách quê người, mất quê hương! Dân tộc đang bị bọn cọng sản tay sai đế quốc cọng sản phát-xít Nga- Tàu đọa đày! Tàn ác và dã man còn hơn thực dân Pháp ngày xưa! Dân tộc chúng tôi đang chịu bao nhiêu là đắng cay và đang bị sỉ nhục hiện nay! Thế mà, ông Nguyễn Gia Kiểng lại làm tay sai cho bọn cọng sản bán nước đó, để viết thành một bài ca ngợi đảng cọng sản “Cách Mạng Tháng 8-1945, khi đất nước mất trí” chẳng những để đề cao thành quả tay sai bán nước của đảng Cọng sản, mà còn lăng nhục cả một dân tộc Việt đã có dòng lịch sử đấu tranh thăng trầm hơn vạn năm qua!

Chúng tôi còn biết vào năm 1999, ông Kiểng có viết cuốn sách mang tên Tổ Quốc Ăn Năn.

Cuốn sách này của ông cũng chỉ xoay quanh việc phân tích và phê phán những sai lầm mà ông cho là đã dẫn đến thảm kịch lịch sử của Việt Nam trong thế kỷ 20, đặc biệt là sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa và việc Việt Nam bị chia cắt. Ông lập luận rằng:

  1. Sự thất bại của tầng lớp lãnh đạo: Ông phê phán gay gắt tầng lớp trí thức, sĩ phu và các nhà lãnh đạo quốc gia từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1975. Ông cho rằng họ đã không có một chiến lược rõ ràng, không thống nhất và không có khả năng đối phó với chủ nghĩa cộng sản.
  2. Thiếu một tư tưởng cốt lõi: Ông lập luận rằng các phong trào và chính quyền quốc gia đã thất bại vì thiếu một hệ tư tưởng triết học sâu sắc và phù hợp. Thay vào đó, họ chỉ vay mượn và sao chép các mô hình từ phương Tây một cách thiếu sáng tạo.
  3. Tất cả đều có lỗi: Ông cho rằng không chỉ có Đảng Cộng sản hay phe chiến thắng là có lỗi, mà cả những người ở phe quốc gia cũng phải chịu trách nhiệm về sự thất bại. Ông kêu gọi một cuộc “sám hối” tập thể của cả dân tộc để nhìn nhận lại những sai lầm trong quá khứ.

Như đã nêu ra ở trên, vì ông không được giáo dục về nhân cách “Tiên học lễ, hậu học văn” nên ông đã xúc phạm hàng triệu người Việt chiến đấu cho sự sinh tồn trong tự do dân chủ của cả một dân tộc phải hy sinh cho sự nghiệp chống độc tài phát-xít cọng sản. Đáng lẽ ra từ “sám hối” chỉ nên dành cho những người gây ra tội ác đó là cọng sản và cả phe thiên tả “Tập họp dân chủ đa nguyên” của ông! Chứ không phải cho những người đã chiến đấu, hy sinh thân xác và thất bại trong cuộc chiến đấu 21 năm qua đó! Ông thiếu sự tôn trọng đối với các nhà lãnh đạo và các chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 1975.

Cuối cùng ông và phe nhóm ông đâu thuộc về phe quốc gia dân tộc chân chính của dân tộc Việt chúng tôi đâu? Mà ông nhân danh ai để kêu gọi Tổ Quốc Ăn Năn? Ông đúng là một kẻ lộng ngôn! Giống như ông Hồ của nhóm ông dám hỗn hào với bậc tiền nhân của dân tộc Việt chúng tôi khi so sánh mình còn hơn cả Đức thánh Trần Hưng Đạo!

Cuối cùng chúng tôi vì dốt, ít học hành nên không có từ nào để gọi ông và tổ chức “Tập họp dân chủ đa nguyên” của ông bằng một từ duy nhất là: Nhà phê bình trên ghế bành! (Armchair Critic!).

Xin chào ông Nguyễn Gia Kiểng!

Nhóm Tị Nạn Cắt Cỏ Và Cắt Móng Tay Tại Hoa-Kỳ

(Xin đăng tải để rộng đường dư luận. Cám ơn)

Bình luận về bài viết này