TS Phan Quang Trọng
Theo VNTB

Cuba đã chuyển từ chế độ cộng sản toàn trị sang chế độ mafia toàn trị, trong đó một tầng lớp đầu sỏ siêu nhỏ chiếm đoạt hầu hết tài nguyên quốc gia.
Đây là mô hình hậu Cộng sản của hầu hết các nhà nước Cộng sản độc tài. Có vài trường hợp ngoại lệ hiếm hoi như một sổ nước Đông Âu, nhưng đa số các nhà nước Cộng sản sẽ dần biến thành một nhà nước “băng đảng xã hội đen”. Trường hợp Cuba và Venezuela hiện tại là một thí dụ điển hình. Xin mời đọc tóm tắt bằng tiếng Việt từ bài “Cuba’s Mafia State” của Juan Antonio Blanco, do NXB Đại học John Hopkins ấn hành:
— o —
* Tình trạng khủng hoảng toàn diện của Cuba:
– Kinh tế Cuba đã sụt giảm 11% trong 6 năm, xuất khẩu, du lịch và nông nghiệp đều tụt dốc. Đảo quốc này chỉ có khả năng tài trợ khoảng ⅔ lượng nhập khẩu cần thiết.
– Khu vực tư nhân nhỏ mới được hợp pháp hóa gần đây nhưng lại đóng góp gần 25% thuế cho nhà nước.
– Trong khi đó, tập đoàn GAESA – một tổ hợp kinh tế do giới cầm quyền điều hành – nắm giữ hàng tỷ Mỹ kim (US Dollars) ở nước ngoài, không đóng thuế đầy đủ, không bị kiểm toán, và khai thác tài nguyên quốc gia phục vụ lợi ích riêng.
* Từ “nhà nước cộng sản” sang “nhà nước mafia, băng đảng tội phạm”:
– Tác giả lập luận Cuba hiện không còn là “cộng sản” hay “xã hội chủ nghĩa” mà đã trở thành một “nhà nước mafia”, tương tự như một số quốc gia hậu cộng sản khác.
– Trong mô hình này, tầng lớp quan liêu nắm quyền đã tư nhân hóa các nguồn tài sản quốc gia cho mục đích riêng, tạo thành một tầng lớp đầu sỏ kleptocratic (ăn cắp tài sản quốc gia).
– Khác với các nước khác, giới tinh hoa Cuba vẫn duy trì đảng độc tôn và kiểm soát toàn trị kinh tế, nhưng đã phá vỡ “hợp đồng xã hội” với người dân.
* GAESA (Viết tắt từ Grupo de Administración Empresarial S.A., tên tài khoản ngân hàng của tập đoàn mafia nhà nước) – chính là trái tim cung cấp “máu” cho nhà nước mafia hậu cộng sản:
– Từ sau năm 1989, các tướng lĩnh và giới thân tín của gia đình Castro bí mật chuyển hóa từ quan chức sang chủ sở hữu, chiếm các lĩnh vực kinh tế béo bở như du lịch, kiều hối, viễn thông…
– GAESA kiểm soát hơn 70% tài sản quốc gia và 95% giao dịch ngoại tệ thông qua ngân hàng BFI.
– Các công ty như Cimex S.A. được đăng ký ở nước ngoài (Panama), lợi nhuận được chuyển vào thiên đường thuế **, không ai trong nước có quyền kiểm tra.
* Thiên đường thuế (tax haven): Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có mức thuế rất thấp, thậm chí bằng 0, và có chính sách bảo mật tài chính nghiêm ngặt, nhằm thu hút các cá nhân hoặc công ty nước ngoài mang tài sản, lợi nhuận hoặc tiền gửi đến để tránh hoặc giảm nghĩa vụ nộp thuế tại quốc gia gốc.
– Ngành du lịch và hệ thống khách sạn trở thành công cụ rửa tiền, hợp đồng bị thổi giá và tham nhũng lan rộng.
* Hệ quả xã hội & kinh tế:
– Nhà nước không còn khả năng cung cấp các dịch vụ cơ bản như điện, nước, thực phẩm, y tế hay trật tự xã hội.
– 89% người dân đánh giá tiêu cực về hệ thống y tế; 7/10 người thường xuyên phải nhịn ăn; chỉ có 15% dân số có nước máy thường xuyên.
– Dân số giảm mạnh từ 11 triệu xuống còn khoảng 8–9 triệu do làn sóng di cư sau 2021.
– Đầu tư nhà nước tập trung bất hợp lý: năm 2024, 37% vốn đầu tư quốc gia đổ vào du lịch (chỉ 23% công suất được sử dụng) trong khi nông nghiệp – nhu cầu cấp bách – chỉ nhận 11 triệu USD.
* Cấu trúc chính trị hai tầng:
– “Nhà nước hữu hình” (chính phủ do Díaz-Canel đứng đầu) quản lý phần nghèo nàn, lạc hậu của nền kinh tế và gánh trách nhiệm với dân.
– “Nhà nước vô hình” là GAESA – quyết định mọi vấn đề về kinh tế, quân đội và nhân sự cấp cao. GAESA ra lệnh còn chính phủ chỉ là người thi hành.
* Quan hệ quốc tế và an ninh khu vực:
– Cuba nằm trong trục chống phương Tây cùng Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên, Nga.
– Havana đã gửi binh sĩ sang Belarus và tham gia hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine; có liên hệ với các tổ chức ma túy – khủng bố ở Mỹ Latin, gây bất ổn khu vực.
* Triển vọng thay đổi thành nước dân chủ gặp Ba rào cản lớn:
— Nhà nước kiểm soát Internet và các phương tiện viễn, truyền thông.
— Thiếu tổ chức để tập hợp các lực lượng dân chúng, tuy bất mãn, nhưng đa dạng và ô hợp. Hậu quả của chế độ độc tài không cho xã hội dân sự hoạt động, cũng như cắt đứt các quyền căn bản của con người.
— Khả năng sử dụng bạo lực của nhà nước để chống lại viễn cảnh dân nổi loạn rất cao.
** Tuy nhiên, tình hình bế tắc có thể bị phá vỡ bởi một “thiên nga đen” – sự kiện bất ngờ mang tính bùng nổ, tạo điều kiện cho dân chúng và lực lượng đối lập liên kết.
– Quốc tế cần vạch “lằn ranh đỏ” rõ ràng để ngăn đàn áp đẫm máu.
Kết luận:
– Cuba đã chuyển từ chế độ cộng sản toàn trị sang chế độ mafia toàn trị, trong đó một tầng lớp đầu sỏ siêu nhỏ chiếm đoạt hầu hết tài nguyên quốc gia.
– Tương lai đất nước phụ thuộc vào việc liệu lực lượng dân chủ có thể giành thế chủ động hay không; nếu thất bại, Cuba có thể chuyển sang một dạng độc tài băng đảng mới, thay vì dân chủ.
______________
Nguồn: