Cha mẹ phải lên tiếng cứu con mình khi còn có thể

Dân Trần

Theo VNTB

Lũ cuốn sập cầu, nước vẫn còn chảy siết, nhưng cha mẹ vẫn liều lĩnh cho con đi xuồng vượt suối, chỉ để chạy theo điểm số, mà bất chấp tính mạng con mình, căn bệnh thành tích đã khiến sự tàn nhẫn đã được hợp thức hóa.

Ngày 30/9, khi bão Bualoi đổ bộ vào miền Bắc, Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn để học sinh tới trường, tới tối hôm đó mới ban hành công văn nghỉ học. Thế là trong mưa bão, hàng triệu phụ huynh vẫn phải cuống cuồng lao qua dòng nước ngập để đón con. Có trường phải để học sinh ăn tối, ngủ tại chỗ vì không thể về nhà. Đúng ra, khi mưa lớn, phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động cho con nghỉ học, mất một buổi học, nhưng tại sao cha mẹ vẫn đưa con đến lớp cho bằng được?

Hoặc trước đó, hồi 5/9, ở Nghệ An, các em học sinh vùng núi, xã Mỹ Lý, cũng buộc phải đi thuyền vượt lũ dữ để tới trường dự lễ khai giảng năm học mới. Cả quãng đường vượt dòng nước chảy xiết mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, đối diện không biết bao nhiêu là nguy hiểm.

Rồi tới hôm qua, 6/10, 209 học sinh và 28 giáo viên phải ngồi trên những chiếc xuồng mỏng manh để vượt qua dòng lũ dữ tới trường. Cụ thể, sau bão Bualoi, cây cầu độc đạo nối ba bản Văng Lin, Xốp Cốc và Tạt (xã Yên Hoà, Nghệ An) bị nước lũ dâng cuốn trôi. Tuần trước, học sinh được tạm nghỉ, nhưng tới tuần này thì các em buộc phải tới trường. Thế là nhà chức trách huy động công an, dân quân bắt ròng rọc, dùng thuyền nhỏ đưa học sinh và giáo viên vượt qua dòng nước đang chảy xiết để “không bỏ lỡ con chữ”. Vậy thì, lý do cũng như Hà Nội, vì con chữ mà không dám cho con bỏ học?

Các hình ảnh, video cho thấy, giữa dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, bên cạnh trụ cầu đã sập hoàn toàn, những đứa trẻ vẫn phải mặc áo phao, ngồi run rẩy trên chiếc thuyền mỏng manh, còn người lớn thì níu dây thừng, giữ thăng bằng giữa ranh giới sống – chết. Một cảnh tượng vừa thương tâm vừa phi lý, chứng minh rằng, trong xã hội này, “đi học” đã trở thành một nghĩa vụ vượt lên cả quyền được sống an toàn của trẻ em.

Những đứa trẻ 6-7 tuổi, những học sinh tiểu học đó vẫn chưa biết tự bơi, tự cứu mình, lại bị đưa lên thuyền giữa dòng suối xiết. Chỉ một sai sót, một sợi dây trượt tay, hậu quả sẽ là một thảm kịch không thể cứu vãn. Chúng ta đã từng chứng kiến bao nhiêu vụ việc thương tâm khi trẻ em bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học, thế nhưng năm này qua năm khác, kịch bản cũ vẫn lặp lại. Vẫn là những dòng tin “học sinh tử nạn trên đường đến trường do lũ cuốn”, rồi một vài lời chia buồn, rồi… im lặng. Còn nguyên nhân thì vẫn nằm yên đó, căn bệnh trầm kha về thành tích, sự vô cảm và thói quen tuân lệnh một cách mù quáng.

Tại sao nhà trường vẫn tổ chức dạy trong những ngày mưa lũ? Tại sao phụ huynh, dù biết nguy hiểm, vẫn đưa con đến trường? Câu trả lời không nằm ở sự thiếu hiểu biết, mà nằm ở nỗi sợ bị đánh giá, nỗi ám ảnh thành tích đã trở thành một thứ “bản năng xã hội”. Nhà trường sợ bị “mang tiếng” cho nghỉ học nhiều, sợ ảnh hưởng đến “chất lượng dạy và học”, sợ cấp trên phê bình. Hiệu trưởng thì lo chỉ tiêu, giáo viên lo điểm thi đua, phụ huynh lo con bị tụt lại phía sau. Và thế là, tất cả cùng nhau đẩy trẻ con ra suối, lên thuyền, bất chấp nước chảy cuồn cuộn, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Trong trường hợp này, đúng ra, cha mẹ phải là những người thương con nhất, đáng ra phải là hàng rào bảo vệ đầu tiên của con trẻ, lại cũng không dám để con nghỉ học. Không dám “trái ý” nhà trường, nói thẳng ra, không dám để con đến lớp ít hơn người ta (dù học vài ngày, hoặc vài tuần cũng chẳng có thêm bao nhiêu kiến thức), không dám để giáo viên cho là “không quan tâm đến việc học của con”. Thật sự, một xã hội mà người ta sợ mất điểm thi đua hơn là sợ mất con, thì đó là sự tàn nhẫn đã được hợp thức hóa.

Phải hiểu rằng, học là để mở mang tri thức, để hiểu biết, để làm người; nhưng nếu cái giá phải trả mạng người, thì kiến thức đó có còn ý nghĩa gì? Học sớm thêm một vài ngày có khiến các em giỏi hơn không, khi tinh thần các em hoảng sợ, người run rẩy, tâm lý bất an?

Không! Học trong nguy hiểm chỉ là cách để người lớn chứng minh rằng họ “hoàn thành nhiệm vụ”. Còn đứa trẻ thì trở thành minh chứng cho một hệ thống giáo dục coi thành tích là trên hết, con người là thứ yếu.

Đặc biệt, sáng 7/10, khi bạn đọc bài viết này, các bé học sinh mẫu giáo sẽ bị buộc phải tới trường. Những đứa trẻ ấy còn chưa hiểu hết khái niệm “đi học”. Chúng đến lớp để chơi, để học cách nói, cách cười, cách sống cùng bạn bè. Liệu có đáng để bắt chúng vượt suối, bám dây thừng giữa dòng nước xiết chỉ để “không nghỉ học”? Chuyện đó không còn là giáo dục, mà là bạo hành tinh thần núp dưới danh nghĩa “vì tương lai con em chúng ta”.

Nếu thật sự coi trọng giáo dục, nếu thật sự quan tâm đến học sinh, đáng lẽ nhà chức trách phải nhanh chóng huy động lực lượng, xây cầu tạm hoặc lắp cầu treo để đảm bảo an toàn trước khi cho các em trở lại trường. Nhà trường phải cho các em học trực tuyến, hoặc bố trí giáo viên linh động tới bản làng bị cách ly. Nhưng, cộng sản đã quen với những câu nói cửa miệng như “năm nào chả vậy”, “trẻ con vùng cao quen rồi”. Chính sự bình thường hóa nguy hiểm ấy mới là điều đáng sợ nhất.

Còn Bộ Giáo dục thì ở đâu? Còn Ủy ban nhân dân tỉnh ở đâu? Khi hình ảnh hàng trăm học sinh vượt suối được lan truyền khắp mạng xã hội, thì họ lại tung ra những lời khen “cảm phục tinh thần vượt khó; mà không ai nhận ra rằng, đó không phải là tinh thần vượt khó, mà là hậu quả của sự quản lý yếu kém và vô trách nhiệm. Và nếu phụ huynh thật sự thương con thì phải dám lên tiếng vì tính mạng con mình, chứ không thể để tới khi xảy ra sự cố rồi mới khóc thương.

Bình luận về bài viết này