Thế hệ và vận mệnh: Ai sẽ cất tiếng nói cho tương lai Việt Nam?

Vũ Đức Khanh

Theo VNTB

Không ai khác ngoài chính người Việt sẽ viết nên vận mệnh của dân tộc mình.

Mỗi dân tộc đều phải đối diện với câu hỏi căn bản: ai sẽ đứng lên cất tiếng nói cho sự thay đổi, cho tương lai chung?

Việt Nam hôm nay không thiếu những vấn đề cần giải quyết – từ bất bình đẳng xã hội, môi trường, tham nhũng đến thể chế chính trị. Nhưng trong khi nhiều thế hệ trước đã trải qua chiến tranh và Đổi mới, thì thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ sinh năm 2000 trở về sau, lại đang bị chất vấn: liệu họ có dám và có thể gánh lấy trách nhiệm lịch sử hay không?

Bài viết này tìm cách lắng nghe và phân tích tâm lý, nguyện vọng của các thế hệ, đồng thời đặt ra một viễn cảnh hòa hợp dân tộc như con đường duy nhất để kiến tạo một cuộc thay đổi ôn hòa cho Việt Nam.

Từ nỗi trăn trở của các thế hệ

Mỗi thế hệ người Việt đều mang trong mình một phần ký ức và trách nhiệm đối với vận mệnh dân tộc. Thế hệ sinh ra trước 1975 đã trải qua chiến tranh, hy sinh và đổ vỡ. Thế hệ 1986 lớn lên cùng công cuộc Đổi mới, chứng kiến Việt Nam mở cửa hội nhập nhưng cũng nếm trải bất công và bất ổn của thời kỳ chuyển đổi.

Thế hệ 2000 trở về sau – thường gọi là thế hệ Z – được sinh ra trong một đất nước hòa bình, tiếp xúc với toàn cầu hóa, Internet và thế giới phẳng. Họ lớn lên trong những điều kiện vật chất khá hơn cha ông, nhưng lại mang nhiều băn khoăn về ý nghĩa cuộc sống, về sự phát triển của đất nước và về con đường để người Việt thực sự làm chủ tương lai của mình.

Một câu hỏi được đặt ra: tại sao thế hệ trẻ có thể xuống đường hàng trăm ngàn người để mừng một trận bóng đá, nhưng lại vắng bóng trong những vấn đề xã hội, chính trị? Đây không chỉ là sự thờ ơ, mà phản ánh tâm lý bị giới hạn niềm tin: nhiều người trẻ không cảm thấy tiếng nói của họ có trọng lượng, không tin rằng hệ thống sẽ lắng nghe. Chính nỗi thiếu niềm tin này mới là gốc rễ, chứ không phải sự “chết” của một thế hệ.

Người Việt trước lựa chọn của chính mình

Thế kỷ XXI không còn chỗ cho ảo tưởng rằng có một cường quốc nào đó sẽ “ban tặng” cho Việt Nam tự do, dân chủ hay thịnh vượng. Lịch sử cho thấy, bất cứ nền dân chủ nào cũng phải được kiến tạo từ bên trong xã hội. Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản hay châu Âu có thể tác động, nhưng họ không thể làm thay.

Câu hỏi căn bản vẫn là: người Việt có muốn và có dám cất tiếng nói cho chính mình không?

Thế hệ Z, cũng như mọi thế hệ trước đó, sẽ phải đối diện với trách nhiệm này. Họ có thể chọn con đường xuất ngoại để tìm đời sống cá nhân tốt hơn, hoặc chọn ở lại và góp phần thay đổi xã hội ngay trên mảnh đất quê hương. Không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai, nhưng nếu tất cả đều chọn ra đi, đất nước sẽ mãi lạc hậu và phụ thuộc.

Đảng viên, đoàn viên trẻ và cơ hội hòa hợp dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) hiện có trên 5 triệu đảng viên, trong đó một bộ phận lớn sinh ra sau năm 1975. Bên cạnh đó, có hơn 12 triệu đoàn viên thanh niên – phần đông thuộc thế hệ 8X, 9X và 2000. Đây là lực lượng không thể bỏ qua trong mọi tính toán về tương lai Việt Nam.

Thường thì người ta mặc định rằng đảng viên là “bên kia chiến tuyến”, là đối lập với khát vọng dân chủ hóa. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Rất nhiều đảng viên trẻ gia nhập Đảng không phải vì niềm tin tuyệt đối vào hệ tư tưởng, mà vì nhu cầu nghề nghiệp, vì môi trường xã hội buộc phải như thế, hay đơn giản vì muốn có một vị trí an toàn. Họ vẫn là những con người Việt Nam, với nỗi lo cơm áo, với khát vọng công bằng, và với sự bất mãn trước tham nhũng, bất công hay trì trệ. Chính họ có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa xã hội và bộ máy, nếu nhận ra rằng đứng về phía dân tộc không phải là phản bội Đảng, mà là trở về với nhân dân.

Lịch sử thế giới đã chứng minh: sự thay đổi hòa bình thường xảy ra khi một bộ phận trong chính hệ thống lựa chọn đồng hành cùng xã hội. Liên Xô, Đông Âu hay ngay cả Myanmar trong một giai đoạn ngắn ngủi đều có những minh chứng cho điều này. Vì thế, thay vì xem toàn bộ đảng viên và đoàn viên trẻ là “đối thủ”, cần nhìn họ như nguồn lực tiềm năng cho một cuộc cách mạng ôn hòa.

Nếu phong trào dân chủ giữ vững nguyên tắc đối thoại, bất bạo động, tôn trọng an toàn và trật tự xã hội, thì thông điệp ấy có thể lan tỏa và đánh thức lương tri trong một bộ phận không nhỏ những người trẻ trong Đảng và Đoàn. Khi họ trở về với dân tộc, sức mạnh Việt Nam sẽ không còn chia rẽ, mà hội tụ.

Hòa hợp để kiến tạo tương lai

Mỗi thế hệ đều có trách nhiệm với lịch sử. Nhưng trách nhiệm không thể chỉ là những khẩu hiệu trừu tượng, mà phải biến thành hành động cụ thể: học hỏi, tranh luận, cất tiếng nói, dấn thân vào các lĩnh vực xã hội – từ bảo vệ môi trường, quyền lao động, công lý cho đến đổi mới thể chế.

Con đường hòa bình và đối thoại không phải dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất để Việt Nam có thể thay đổi trong trật tự, an toàn và phát triển. Không ai được đứng ngoài: người dân trong nước, người Việt hải ngoại, trí thức, doanh nhân, công nhân, nông dân, đảng viên, đoàn viên – tất cả đều là một phần của dân tộc.

Câu hỏi “Ai sẽ cất tiếng nói cho tương lai Việt Nam?” không còn là gánh nặng đặt lên vai riêng một thế hệ nào, mà là lời nhắc nhở chung.

Khi những tiếng nói ấy được cất lên trong tinh thần ôn hòa, khi các thế hệ biết lắng nghe nhau, khi đảng viên và nhân dân không còn đối lập mà cùng chung một khát vọng, thì Việt Nam sẽ có cơ hội tiến hành một cuộc cách mạng hòa bình – để đất nước này không chỉ đổi thay, mà còn thực sự trưởng thành.

Và câu trả lời sau cùng có lẽ chỉ gói gọn trong một niềm tin: tương lai Việt Nam sẽ thuộc về những ai dám cất tiếng nói cho dân tộc mình, trong tinh thần hòa hợp và nhân bản.

Bình luận về bài viết này