Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc!

Nguyễn Doãn Đôn

Theo VNTB

Rất buồn và tiếc rằng tất cả chúng ta kể cả người yêu CS và ghét CS đã cùng chung một số phận ăn quả lừa thế kỷ gần một trăm năm do chính Đảng CS và ông Hồ cố tình dựng nên.

Lý lịch rõ ràng về ông Hồ Chí Minh – Người mà Dân tộc Việt Nam chúng ta đã xây lăng để thờ sau khi ông ra đi đúng vào ngày 02.09.1969; mà Đảng chuyển sang thành ngày 03.09.

Còn ngày sinh của ông í có đúng là 19.05 không thì tôi rất hoài nghi. Vì ngay Thế hệ tôi, nhiều vị còn chưa có giấy khai sinh nữa là.

Đó là chưa kể đến ngày âm, ngày dương nó cứ “lộn tùng phèo”.

Tôi may mà là con Nhà nho nên cha mẹ tôi chấm cho lá số tử vi (12 cung) bằng chữ nho nên rất chính xác. Mà giấy viết chữ nho ngày xưa phổ biến nhất là giấy Tuyên (Tuyên Chỉ), một loại giấy nổi tiếng của Trung Quốc, được làm từ vỏ cây, sợi gai dầu, sợi cây trúc… với bề mặt mềm mại, mịn màng và mỏng, tôi ngày đó hay lấy trộm sách của cha để phất diều…

Mặc dù cho đến nay đã có nhiều bài viết về Lý lịch ông Hồ, nhưng chúng ta chưa thấy có bài viết nào được công khai, rõ ràng, rành mạch để công bố ra cho toàn Đảng, toàn Dân một cách đàng hoàng, đĩnh đạc mang tính Quốc gia chính thống của Đảng, Chính phủ và Nhà nước Việt Nam để minh định, khẳng định rằng, ông Hồ Chí Minh từng là Chủ tịch nước VN dân chủ cộng hòa, từng mệnh danh là vị Cha già Dân tộc không phải là Nguyễn Ái Quốc – Người từng dời bến Nhà Rồng năm xưa lên tàu Pháp làm nghề anh nuôi để lang thang, đi tìm đường cứu nước“.

Tôi thực sự không muốn chúng ta (kể cả các vị là “Dư luận viên“) cứ u minh tăm tối, đinh ninh tin như đinh đóng cột vào một cái điều vô lý là ông Hồ với Nguyễn Ái Quốc là một.

Rất buồn và tiếc rằng tất cả chúng ta kể cả người yêu CS và ghét CS đã cùng chung một số phận ăn quả lừa thế kỷ gần một trăm năm do chính Đảng CS và ông Hồ cố tình dựng nên.

Qua đọc tài liệu tôi mong chúng ta nên xoáy vào mấy yếu tố mà tôi liệt kê đáng nghi như sau:

1. Căn cứ vào tấm hình chụp chung với dòng tộc và bài báo dưới đây ở bên Trung Quốc về họ Hồ.

2. Căn cứ vào sự tiếp đón ngắn ngủi thờ ơ, lạnh nhạt của ông Hồ khi ông tiếp người anh ruột và chị ruột từ Quê ra thăm ông tại Hà Nội.

3. Căn cứ vào 2 đợt ông Hồ về thăm quê cứ đứng xa, tránh tiếp xúc trực diện với dân làng Kim Liên.

4. Căn cứ vào chiều cao của ông Hồ khác với Nguyễn Ái Quốc.

5. Căn cứ vào bản di chúc viết sai chính tả rất nhiều của ông Hồ.

6. Căn cứ vào lá cờ mà ông Hồ lấy từ bên Phúc Kiến về làm cờ cho VN.

7. Căn cứ vào một vài tấm hình mà ông Hồ tiếp xúc với Mao và đứng tuyên thệ nhận nhiệm vụ từ Trung Nam Hải.

Một điều lý thú không thể chối cãi được là chính Hồ Chí Minh đã từng xác nhận trong một bài viết mà ông lấy tên Bút danh là Trần Thắng Lợi vào năm 1949, khi ông tả về cảnh tổn thất, hy sinh mất mát của Đảng ông, có đoạn nguyên văn như sau:

“Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi (Hồ Chí Minh), nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho đảng và cho dân tộc lâu trước ngày Cách mạng Tháng Tám. Để giữ bí mật, các đại biểu khai hội bên sân đá banh của người Tàu. Vừa giả xem đá banh, vừa bàn bạc về đảng”.

Điều này chứng tỏ Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là hai người khác nhau hoàn toàn, tuy họ cùng hội cùng thuyền và cùng là “đồng chí” với nhau.

Một điều lý thú và li kỳ không biết là do vô tình hay hữu ý mà sau này Đảng CS VN cũng đã công nhận gián tiếp bằng cách đăng lại nội dung bài viết này trong sách “Hồ Chí Minh toàn tập” ở Chương “Đảng ta” .

Ngoài ra vào ngày 10.06.2003 không hiểu có phải do sơ hở hay không mà Báo điện tử của Đảng CSVN nhân dịp đăng về Văn kiện của Đảng lại copy một đoạn bài đánh giá tổng kết “Sự kiện sau 3 năm ngày thành lập Đảng CS Đông dương” có nguyên văn như sau:

“Đảng Cộng sản Đông Dương non trẻ và anh hùng đã ra đời cách đây ba năm. Sự xuất hiện của Đảng Cộng sản Đông Dương không phải là ngẫu nhiên. Được lập nên từ những nhóm nhỏ qua các cuộc tranh đấu không thương xót chống các kẻ tử thù của giai cấp vô sản, Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công.“

Còn một tài liệu tiếp nữa là vào ngày 09.08.1932 Báo L’Humanité (Nhân đạo) của đảng cộng sản Pháp cũng đưa tin công bố Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù tại Hồng Kông vì bị bệnh lao.

Dù có tin cho là Nguyễn Ái Quốc bị ám sát hay do bị bệnh lao thì chúng ta cũng khẳng định là ông ta đã ra đi vào năm 1932 ở một nhà tù Hồng Kông.

Câu hỏi được đặt ra tiếp là tại sao Đảng CSVN lại muốn cất giấu tang tích, lý lịch của ông Hồ. Chúng ta chỉ có cách trả lời là vì họ muốn Lãnh tụ hóa ông ta để làm bình phong bảo vệ chế độ. Họ muốn thần thánh hóa ông ta để Dân ta tin tưởng tuyệt đối vào ông, thì hiển nhiên họ phải nói hay về ông, hư cấu và cường điệu hóa ông lên và tìm cách xóa bỏ đi những tội lỗi của ông gây ra. Mà khi Dân tin vào ông rồi, thì automatic họ sẽ  tin vào Đảng.

Sự lừa dối này nhằm mục tiêu mang tính chiến lược lâu dài của Đảng độc tài toàn trị. Họ như một ông Sư kinh doanh Phật vậy. Dựng tượng Phật lên mà tâm Sư xấu. Khoác áo cà sa để lợi dụng hót tiền của Phật tử u minh. Họ “mượn gió để bẻ măng”.

Đầu tư để dựng lên huyền thoại Hồ Chí Minh là họ đã lừa trót lọt, êm ru từ già tới trẻ trong bao thế hệ. Và thú thực họ đã thành công trên sự ngu xuẩn của chính tôi và của các vị.

Thời tôi còn là một cháu nhi đồng đã thuộc lòng bài hát:

“Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa Cách mạng. Có Đảng như ánh Thái dương…”

Hay thuộc lòng khắc cốt ghi tâm hai câu thơ:

“Tháp mười đẹp nhất hoa sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Mà ngày đó tôi còn nhỏ xíu, vắt mũi chưa sạch, còn bận quần thủng đít, cưỡi trâu trên đồng lúa Thái Bình, chưa bao giờ đi ra khỏi lũy tre làng thì tôi đâu có hiểu Tháp Mười là gì? Tháp Mười ở đâu? Cứ a dua ngâm nga bầy đàn ca ngợi cái ông người ta dựng nên như thế.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa còn trẻ hơn tôi vài tuổi cũng u minh không kém. Thế nên anh mới có những câu thơ:

“Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một là cờ đỏ tươi…”

Anh có biết đâu đó là bác giả và lá cờ bác “chôm” cũng lại là cờ đểu bên quê bác đưa về.

Khoa đến với Đảng sau tôi, nhưng lại còn vô tư và bồng bột trên Đảo Sinh tồn hơn cả tôi, nên anh viết:

“Đến với Đảng là một điều kỳ diệu

Như những ngày đến với mẹ cha”

Vâng, tâm hồn tuổi thơ của tôi, của Trần Đăng Khoa, của tất cả chúng ta đã bị họ tẩy não, lừa dối và thần thánh hóa điêu toa đến tuyệt chiêu như thế!

Sau này tôi mới biết là sự ưu tiên, nỗ lực hàng đầu của những chế độ độc tài là thần thánh hoá lãnh tụ để cấy vào đó những đường lối âm mưu thâm hiểm của họ. Họ xây dựng thành tư tưởng, biểu tượng, tấm gương để dụ dỗ bắt khéo chúng ta học tập; mà chính họ lại phớt lờ không học và thậm chí họ còn học và làm ngược lại!

Thật là buồn cho lịch sử của Dân tộc chúng ta, đã thi nhau ca ngợi nhầm một người Ngoại bang bao nhiêu năm nay là vị “Cha già Dân tộc”, là “muôn vàn kính yêu!”

Đúng là người Việt chúng ta chưa phải là thuyền, mà cũng không phải là biển, nên mới đinh ninh và nhận vơ là cái giống “oẳn tà là vằn” kia là tác phẩm của vợ chồng cụ Nguyễn Sinh Sắc qua một phi vụ “trả bài” ở làng Kim Liên:

“Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào

Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu”

Đáng buồn là nhiều người cho đến giờ phút này vẫn còn đặt ảnh hay tượng ông Hồ này lên bàn thờ ngang hàng với Phật và cao hơn cả di ảnh ông bà tổ tiên của mình. Vì họ không biết rằng, họ đã tôn sùng nhầm đối tượng, nên mới:

– Thờ người từng “có công” giết hàng vạn người dân vô tội trong CCRĐ.

– Thờ người mà từng giết cả ân nhân của mình và của Đảng mình là bà Địa chủ Cát Hạnh-Nguyễn Thị Năm.

– Thờ người mà đang tâm để bọn tay chân lập hiện trường giả để giết người vợ chưa cưới của mình là Nông Thị Xuân để phi tang cho mình thành thánh.

– Thờ người mà có đứa con trai là Nguyễn Tất Trung lại không dám nhận.

– Thờ người đã đẩy Dân tộc ta vào cuộc nội chiến Nam-Bắc suốt 20 năm trời dằng dặc thương đau, dẫn đến cảnh “nồi da, xáo thịt”.

– Thờ người mà đã bức hại bao nhiêu nhân tài, chiến sỹ yêu nước trong cái gọi là “Nhóm chống Đảng” và “Nhóm Nhân văn giai phẩm” .

-…

Tóm lại ngày nào Dân Việt còn tôn sùng ông Hồ Chí Minh, cho ông là người Việt, là con trai hai vợ chồng cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Xứ Nghệ; mà anh Nguyễn Tất Trung lại tưởng là ông bà nội đẻ ra bố mình, vẫn hàng năm về thắp hương bên mộ và khấn vái trong từ đường thì chừng đó chúng ta còn mắc lừa Đảng, còn chưa tỉnh cơn mơ.

Tin ai, tôn sùng ai và ái mộ ai là quyền tự do của các vị. Còn tôi, thì tôi mong Nhà nước ta hãy trả ông ta về Trung Quốc và bỏ lăng đi. Vì Dân tộc ta bị trấn yểm khối đá đen vô hồn, tối tăm, hắc ám to lù lù giữa Thủ đô như thế thì hãm tài lắm. Nó có thể sẽ làm cho muôn đời con cháu  của chúng ta chỉ có con đường đi làm cu li tản mạn khắp Năm châu Bốn biển và không thể ngóc đầu lên được mà ung dung ngồi nhai thịt bò dát vàng đòi kỳ vọng “vươn mình”!!!

Dưới đây là 4 bức ảnh bổ sung cho bài viết.

_______________________

Tôi rất vui khi nhận được sự phê bình hay góp ý dạy bảo của các vị.

Xin trân thành cảm ơn!

______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Nguyễn Doãn Đôn

https://www.facebook.com/share/p/1EKeDcmmtr/?mibextid=wwXIfr

Bình luận về bài viết này